Con Sóc Nhỏ Mang Khô Bò Cho Tôi

Chương 1



1

Chưa đến ba ngày sau khi khai giảng, tôi đã phát hiện nam thần khối 11 – Cố Tây Duyện – cứ hay chạy đến lớp tôi.

“Hà Sở Sở, ra đây một lát.”

Cố Tây Duyện đứng ở cửa sau lớp, giọng lạnh nhạt, tay cầm một túi nhựa.

Hà Sở Sở đang giảng bài toán cho tôi.

Vừa nghe giọng ấy, cô ấy liền quăng bút, chạy vèo ra ngoài.

Tôi bám vào bậu cửa sổ lén nhìn.

Ở góc hành lang, Cố Tây Duyện đưa cho Hà Sở Sở một túi nhựa.

Hà Sở Sở nhìn anh ấy cười, đôi mắt long lanh rạng rỡ.

“Ê, mấy người nghe gì chưa?”

Bà tám hàng ghế đầu quay lại, nói như đúng rồi:

“Cố Tây Duyện với Hà Sở Sở quen nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã đó.

Hôm bữa tôi đi ngang bãi đậu xe, nghe Hà Sở Sở gọi Cố Tây Duyện là ca ca~

Hà Sở Sở bảo hai người chỉ là anh em, tin nổi không?

Tôi cá một cây xúc xích cay, Cố Tây Duyện chắc chắn thầm thích cô ấy!”

Tôi nhìn chằm chằm túi nhựa đen trong tay Hà Sở Sở.

Lờ mờ thấy bên trong là gói băng vệ sinh màu hồng, với hai chai nước.

Cố Tây Duyện nói gì đó với cô ấy, còn liếc về phía tôi một cái.

Tôi chột dạ rụt mắt lại.

Hà Sở Sở vừa nhảy chân sáo về chỗ, vừa đưa tôi một chai soda vị cam.

“Anh tôi mời cậu uống đấy.”

Đồ uống từng chạm tay Cố Tây Duyện, lại còn là vị tôi thích nhất.

Thấy tôi ngẩn người, Hà Sở Sở nói thêm:

“Đừng thấy áp lực, anh ấy nghe nói cậu đối xử với tôi rất tốt, nên cố ý cảm ơn cậu thôi.”

Tôi vừa mừng cho Hà Sở Sở, lại vừa buồn cho bản thân.

Thật ra cũng giống nhiều cô gái khác, tôi cũng thầm thích Cố Tây Duyện mà.

2

Tôi quyết định giúp Cố Tây Duyện.

Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đến trường sớm hơn nửa tiếng.

Lén lút chui sang lớp bên như ăn trộm.

Rút bịch bò khô nhập khẩu hảo hạng, nhét vào ngăn bàn của Cố Tây Duyện.

Anh ấy cao nhưng gầy quá, phải bồi bổ thêm.

Tôi còn kèm theo mảnh giấy nhỏ bắt chước nét chữ Hà Sở Sở:

【Cố lên anh yêu, anh là tuyệt nhất】

【Anh yêu thật là tài giỏi, em là áo bông nhỏ của anh】

……

Rồi quay về lớp mình, tranh thủ lúc Hà Sở Sở chưa đến, lén nhét quà nhỏ vào ngăn bàn cô ấy.

Chỉ cần thấy Hà Sở Sở lôi đồ ra khỏi ngăn bàn,

Tôi sẽ lập tức nhào qua:

“Ồ, có phải bất ngờ mà Cố Tây Duyện tặng cho cậu không đó?”

Hà Sở Sở liếc tôi một cái đầy nghi hoặc:

“Anh ta á? Tôi thà tin là thiên sứ hay tiên nữ nào đó còn hơn…”

Tôi nghiêm túc bịa chuyện:

“Tôi tận mắt thấy Cố Tây Duyện lén la lén lút quanh bàn cậu đấy, chắc chắn là anh ấy!”

Hà Sở Sở định nói rồi lại thôi.

Tôi hiểu mà, con gái xinh thì hay ngại, không muốn thừa nhận tức là ngầm đồng ý rồi.

Chỉ cần để cô ấy tin đây là tấm lòng của Cố Tây Duyện là được!

Chiều hôm đó, giờ thể dục, tôi ngồi dưới bóng cây đọc sách.

Ánh mắt vượt qua trang giấy, bắt gặp Cố Tây Duyện đang ngồi trên xà đơn, tay cầm bịch bò khô tôi lén tặng.

Rồi đột nhiên, anh ấy quay đầu lại, ánh nhìn xuyên qua đám người trên sân, rơi thẳng vào tôi.

Tôi giật mình, vội vàng dùng sách che mặt.

Một lúc sau, tôi len lén dời sách xuống một chút.

Cố Tây Duyện đã không còn ở xà đơn nữa, mà đứng cạnh Hà Sở Sở.

Anh ấy đang chia bịch bò khô của mình cho Hà Sở Sở ăn.

Thậm chí… còn đích thân đút cho cô ấy.

3

Lớp phó thể dục tự tiện ghi danh tôi thi chạy 800 mét nữ trong đại hội thể thao.

Tôi bị bệnh tim, ngoài hiệu trưởng ra thì chẳng ai biết.

Hôm thi đấu, súng vừa nổ, tôi chưa kịp chạy được nửa vòng thì một bạn nữ phía trước bất ngờ đổi làn.

Tôi tránh không kịp, cổ chân trái trẹo một cái, cả người ngã xuống đường chạy.

Hà Sở Sở lao đến như bay, mắt đỏ hoe vì lo lắng.

Cô ấy hét lên với đám con trai đang đứng xem:

“Còn đứng đó làm gì? Mau giúp đưa đến phòng y tế đi!”

Tiếng cười hô hố vang lên, chói tai cực kỳ.

“Dáng người của Ôn Lam Tâm như vậy, tám người tụi mình khiêng chắc cũng không nổi đâu.”

“Nếu lỡ trật eo thì có được tính là tai nạn lao động không?”

Ngay lúc đó, một cái bóng lớn phủ xuống.

Chưa kịp phản ứng, một đôi tay mạnh mẽ luồn qua nách và kheo chân tôi.

Tôi bị người ta cõng lên.

Chóp mũi thoang thoảng mùi xà phòng nhẹ, xen lẫn mùi mồ hôi của thiếu niên.

Rất an tâm.

Là Cố Tây Duyện.

Tiếng huýt sáo, tiếng xì xào càng vang lên dữ dội.

Cố Tây Duyện như thể không nghe thấy gì, cõng tôi chạy thẳng về phòng y tế, bước chân dứt khoát, vững vàng.

Lưng anh ấy không rộng lắm, thậm chí tôi còn cảm nhận được xương sống cấn vào người.

Hà Sở Sở chạy theo phía sau, hoàn toàn không đuổi kịp đôi chân dài của anh.

Tới phòng y tế, Cố Tây Duyện cẩn thận đặt tôi lên giường bệnh.

Trán anh đầy mồ hôi, tiện tay vén vạt áo thun lên lau mặt.

Tôi theo phản xạ quay mặt đi, nhưng khóe mắt vẫn lén liếc thấy.

Trông có vẻ gầy, vậy mà lại có tận tám múi cơ bụng!

Đường nét rõ ràng, rắn chắc đầy sức sống.

Y tá nói: “Phải rửa vết thương rồi bôi thuốc, kéo ống quần lên đi.”

Tôi vừa định động đậy, Cố Tây Duyện đã quỳ một gối xuống.

Ngón tay thon dài của anh nắm lấy mắt cá chân tôi, từ từ kéo ống quần thể thao lên.

Ngón tay anh mát lạnh, chạm vào da chân nóng bừng của tôi, cảm giác tê dại như có dòng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu.

Tôi không tự chủ rụt chân lại một chút.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, giọng khàn khàn:

“Nhịn một chút, sẽ đau đấy.”

Hà Sở Sở cuối cùng cũng thở hổn hển chạy đến, lúc đó chân tôi đã được băng bó kín mít như cái bánh ú.

Cô ấy thở phào nhẹ nhõm.

“Anh ơi, may mà có anh giúp, em sợ chết đi được.”

Cố Tây Duyện đứng dậy, sự căng thẳng khi đối mặt với tôi cũng biến mất.

Anh giơ tay xoa đầu Hà Sở Sở, động tác dịu dàng cưng chiều, khóe môi còn treo một nụ cười nhàn nhạt.

“Được rồi, không sao là tốt rồi. Có gì cần thì gọi anh, anh về trước đây.”

Nói xong, anh liếc nhìn tôi một cái, khẽ gật đầu, rồi xoay người rời đi.

Tôi ngồi trên giường bệnh, trong lòng chua xót không thôi.

Rõ ràng người cõng tôi lúc nãy là anh, cuộn ống quần cho tôi cũng là anh.

Nhưng tất cả những việc đó, anh làm chỉ vì muốn giúp Hà Sở Sở chăm sóc bạn thân thôi phải không?

Anh bất chấp bị người ta cười nhạo, vẫn cõng tôi – một người nặng như núi Thái.

Chắc chắn là vì anh rất, rất thích Hà Sở Sở.

 

4

Tôi vắng mặt trong kỳ thi giữa kỳ.

Bởi vì tim lại lên cơn khó chịu, mẹ tôi phải đưa tôi bay sang Thụy Sĩ trong đêm để gặp chuyên gia.

Lời bác sĩ vẫn như cũ – tim đang suy yếu, không có thuốc đặc trị, chỉ có thể chờ ghép tim.

Nửa tháng sau, tôi quay lại trường.

Hà Sở Sở đưa cho tôi một quyển vở mới tinh:

“Những bài cậu bỏ lỡ, tớ đã chép lại đầy đủ cho cậu rồi.”

Tôi lật ra xem, nét chữ sắc sảo đầy lực, hoàn toàn khác với kiểu chữ mềm mại thường ngày của cô ấy.

“Chữ cậu sao lại khác hẳn vậy?”

Ánh mắt Hà Sở Sở lóe lên:

“Không đủ thời gian, viết vội quá, cậu đừng chê nha.”

“Cảm ơn cậu nhiều, Sở Sở.”

Thật ra tôi chẳng cần đến quyển vở này.

Mỗi môn tôi đều có gia sư riêng, không bao giờ bị hổng kiến thức.

Nhưng cuốn sổ này, tôi vẫn nâng niu mang về nhà như báu vật.

5

Lớp tôi học thể dục chung với lớp bên cạnh.

Một quả bóng rổ bất ngờ bay đến, đập mạnh vào lưng tôi, đau đến mức suýt chút nữa tôi không thở nổi.

“Xin lỗi nha, không thấy chỗ đó có một núi thịt đứng.”

Tên con trai lớp bên, cái miệng độc như rắn, lúc nào cũng thích trêu chọc bạn nữ.

Hà Sở Sở đang đứng gần đó uống nước, thấy cảnh đó thì vứt ngay chai xuống, xông tới.

“Xin lỗi mau!”

“Tôi không xin lỗi đấy, thì sao nào? Hoa khôi lớp mà cũng biết đánh người à?”

Tên đó cười nhăn nhở, còn tung quả bóng trong tay lên.

Đột nhiên, hắn giơ tay ném bóng về phía Hà Sở Sở.

Tôi hoảng hốt hét lên, theo phản xạ dang tay che chắn trước mặt cô ấy.

Ngay khoảnh khắc đó, một bóng người lao tới như tia chớp.

“Bốp!” – Một tiếng nặng nề vang lên.

Quả bóng chỉ còn cách mặt tôi vài phân, đã bị một bàn tay lớn bắt gọn giữa không trung.

Cố Tây Duyện nắm lấy quả bóng bằng một tay, thân hình cao 1m85 đổ bóng phủ kín lên tôi.

Vai rộng lưng dày, như một bức tường vững chãi, càng giống một hiệp sĩ đang bảo vệ công chúa.

Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên con trai kia, cổ tay khẽ rung.

Quả bóng như đạn pháo bay ngược trở lại.

“Bịch!” – Trúng ngay ngực tên đó.

Hắn bị đập ngửa ra đất, nằm im hồi lâu không dậy nổi.

Cả sân chết lặng.

Giọng Cố Tây Duyện vang lên, lạnh buốt:

“Nếu lần sau còn thấy mày bắt nạt các bạn ấy nữa, thứ tao ném không phải ngực đâu.”

Tôi nhìn theo bóng lưng Cố Tây Duyện, trong lòng dâng lên niềm tự hào — trông anh ấy rắn rỏi hơn hồi đầu năm rồi.

Đứa con trai này là do tôi nuôi lớn mà!

Dù là… nuôi bằng bò khô.

Ngay giây tiếp theo, thầy thể dục xuất hiện.

Vừa thấy người nằm dưới đất là cháu trai của giám thị, thầy không hỏi han gì, lập tức chỉ tay vào Cố Tây Duyện quát lớn:

“Em làm cái gì vậy? Đánh bạn à? Sang bên kia đứng phạt! Bao giờ nhận sai mới được về!”

Chưa hết tiết thể dục, trời bất ngờ đổ mưa như trút.

Mọi người ùa nhau chạy về lớp, chỉ có Cố Tây Duyện vẫn đứng thẳng tắp dưới cột cờ bên sân, toàn thân ướt sũng.

Hà Sở Sở liếc về phía anh ấy, rồi bảo tôi:

“Cậu về lớp trước đi.”

Tôi biết, cô ấy muốn ở lại với Cố Tây Duyện.

Tôi cũng muốn ở bên hai người họ, nhưng tôi càng hiểu rõ — chỉ ở lại thôi thì chẳng ích gì, phải giải quyết tận gốc mới được.

Tôi một mình đi thẳng tới phòng hiệu trưởng.

6

Vừa thấy tôi, hiệu trưởng lập tức bật dậy khỏi ghế da, đon đả kéo ghế cho tôi ngồi.

“Ôn tiểu thư, sao thế này? Ai chọc cháu không vui à?”

Mẹ tôi đã quyên tặng cho trường hai tòa nhà, nên hiệu trưởng đương nhiên phải lễ độ.

Tôi kể hết chuyện thầy thể dục bao che cho bạn nam kia, cố tình nhắm vào Cố Tây Duyện.

“Bạn nam đó không chỉ một lần bắt nạt bạn nữ đâu ạ. Hiệu trưởng, phong cách của trường mình là như vậy sao?”

Hiệu trưởng lau mồ hôi, gật đầu liên tục:

“Cô yên tâm, tôi sẽ xử lý ngay, nhất định cho cô một câu trả lời thỏa đáng!”

Tâm trạng tôi phấn chấn hẳn, từ văn phòng hiệu trưởng cầm một cây dù lớn màu đen lao ra mưa.

Trên sân, Cố Tây Duyện và Hà Sở Sở đang đứng cạnh nhau.

Tôi chạy đến, kiễng chân, mở ô từ phía sau che lên đầu cả hai người.

Âm thanh ào ào của mưa lập tức bị ngăn lại.

Cả hai đồng loạt quay đầu lại.

Nước mưa chảy dài từ sống mũi cao thẳng của Cố Tây Duyện.

Nhìn vẻ mặt ngẩn ra của họ, tôi bật cười không nhịn được.

Họ ngơ ngác một giây, rồi cũng phá lên cười theo tôi.

Chương tiếp
Loading...