Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Số Trên Đỉnh Đầu
Chương 2
Trái tim tôi nháy mắt như bị treo ngược lên tận cổ họng. Sao anh ta lại về nhanh như vậy?
Đầu gối bị va đập khi ngã đang truyền đến từng cơn nhức nhối nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm nữa, lồm cồm bò dậy rồi cắm đầu cắm cổ lao về phía thang máy.
Từ tầng năm xuống đến tầng một, điện thoại của tôi đã đổ chuông liên hồi năm sáu cuộc gọi.
Ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, tôi những tưởng bản thân đã thoát khỏi miệng cọp. Nào ngờ giây tiếp theo, Tống Úc trong dáng vẻ thở hồng hộc lại hiện hồn lù lù ngoài cửa thang máy hệt như một bóng ma, vẻ mặt tràn ngập thâm tình nhìn tôi chằm chằm:
“Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi.”
Đầu óc tôi trống rỗng.
Tống Úc đưa ly trà sữa đã cắm sẵn ống hút cho tôi. Thấy tôi chần chừ mãi không chịu nhận, anh khẽ thở dài, đưa lên miệng tự uống.
“Thanh Nhã, có phải em gặp xong thấy không ưng ngoại hình của anh nên mới lén thanh toán rồi bỏ về trước không?”
Tôi nghẹn họng cứng lưỡi.
Nói thật lòng, xét trên tiêu chuẩn một người bạn trai, bản thân Tống Úc chẳng có điểm nào khiến tôi phật ý cả. Nhưng đây rõ ràng là một cái cớ trốn chạy quá đỗi hợp lý. Tôi c.ắ.n răng hạ quyết tâm, quyết định tương kế tựu kế.
Thấy tôi im lặng ngầm thừa nhận, anh thở phào nhẹ nhõm: “Được rồi, anh hiểu mà, em cứ nói thẳng ra cũng được. Lần sau đừng lẳng lặng bỏ đi như thế nữa, làm anh lo sốt vó.”
Tống Úc tự giễu cười một tiếng. Nhìn dáng vẻ này của anh, tôi ngược lại cảm thấy có chút áy náy.
Đi đến cửa ra của trung tâm thương mại, tôi lật đật chủ động chào tạm biệt: “Cảm ơn anh, em tự về là được rồi.”
Nhưng anh lại chỉ tay ra màn mưa xối xả bên ngoài: “Thời tiết thế này, em lại không mang ô, con gái một mình đi về nguy hiểm lắm. Hay để anh lái xe đưa em về nhé.”
Quả đúng như dự báo thời tiết, bên ngoài trời đang đổ mưa như trút nước.
“Cho dù không làm người yêu được nữa thì em cũng phải cho anh cơ hội được làm một quý ông ga lăng chứ.”
Tống Úc chẳng cho tôi lấy một cơ hội cự tuyệt, cứ thế bá vai tôi đi thẳng về phía bãi đỗ xe.
Tình cảnh này mà còn giãy giụa chối từ nữa thì quá khả nghi. Tôi đành cố làm ra vẻ bình tĩnh gật đầu đồng ý, đồng thời âm thầm ghi nhớ biển số xe của Tống Úc, gửi liền cho cô bạn thân để đề phòng bất trắc.
Tống Úc khóa cửa xe, nổ máy.
Mưa bão ngoài cửa sổ vẫn đang gào thét. Ngồi ở ghế lái phụ, tôi cảm thấy đứng ngồi không yên.
Xét cho cùng, mọi sự bất an hiện giờ đều chỉ bắt nguồn từ trí tưởng tượng của tôi mà ra. Hoàn toàn không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh được con số trên đỉnh đầu có liên quan đến việc tước đoạt mạng sống.
Muốn xác định ý nghĩa thật sự của những con số ấy, cách khả thi nhất chính là tìm một người có số lớn hơn 0 trên đầu rồi hỏi cho ra nhẽ xem tay kẻ đó có từng dính m.á.u hay không.
Căn vặn người lạ qua đường thì ban nãy tôi đã thử rồi, hoàn toàn thất bại.
Còn trong số những người quen biết xung quanh, tôi chỉ có thể nghĩ đến một người duy nhất đáp ứng đủ điều kiện. Trần Mục, cậu bạn trai cũ thời đại học của tôi.
Năm xưa sau khi chia tay Trần Mục trong hòa bình, tôi vẫn luôn giữ lại phương thức liên lạc của anh.
Tôi ngồi ở ghế lái phụ, cẩn thận che chắn góc độ màn hình điện thoại, nhắn cho Trần Mục một tin WeChat: “Thật sự xin lỗi vì đã hỏi một câu hơi vô duyên nhưng bạn thân của anh có tiền án tiền sự gì không vậy?”
Tin nhắn vừa bay đi là tôi hối hận ngay tức lự. Làm gì có ai lại đi hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế cơ chứ. Cho dù đối phương có g.i.ế.c người thật thì làm sao mà anh ta lại khai ra với tôi được.
Thế nhưng vào cái tình cảnh dở khóc dở cười này, tôi thật sự chẳng thể nghĩ ra nổi cách xác minh nào khác nữa.
Trần Mục có lẽ đang bận việc, hoặc giả là bị câu hỏi của tôi làm cho cạn lời nên mãi chẳng thấy hồi âm.
Đài phát thanh trên xe vẫn rả rích phát bản tin thời sự về vụ mất tích.
“9 nạn nhân nữ bị mất tích hiện vẫn chưa rõ tung tích, cảnh sát đang dốc toàn lực để điều tra vụ án, đề nghị người dân khu vực nâng cao cảnh giác, chú ý an toàn trong thời gian tới...”
Tống Úc nãy giờ vẫn chuyên tâm lái xe đột nhiên lên tiếng:
“Cảnh sát cũng vô dụng thật đấy, bao nhiêu lâu rồi mà chẳng điều tra ra được cái kết quả gì. Em thấy có đúng không?”
“Hả? Thế... thế à... haha.”
Chẳng rõ có phải do ám ảnh tâm lý hay không nhưng kẻ hay suy diễn như tôi luôn cảm thấy trong từng lời nói của Tống Úc đều ẩn chứa hàm ý sâu xa nào đó.
“Kết quả điều tra mới nhất cho thấy, 9 nạn nhân đều có chung một đặc điểm: trước khi mất tích đều từng yêu đương qua mạng và hẹn gặp mặt. Các tài khoản mạng này tuy đều thuộc về những người dùng khác nhau nhưng hiện giờ vẫn chưa thể xác định được chúng có phải của cùng một người hay không...”
Nghe đến đây, Tống Úc trầm ngâm không nói lời nào, lẳng lặng chuyển sang kênh khác.
Trái tim tôi bỗng chốc như lỡ mất một nhịp, vô thức siết c.h.ặ.t lấy dây an toàn trước n.g.ự.c.
“Sao thế? Từ lúc ăn cơm đến giờ, trông em cứ là lạ thế nào ấy.”
Anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi, nở một nụ cười có phần quái dị: “Hay là... em đang nghi ngờ anh chính là kẻ sát nhân hàng loạt đó?”
Hơi thở tôi ngưng trệ, cố gắng gồng mình kiểm soát biểu cảm trên gương mặt:
“Làm gì có chuyện đó chứ, em chỉ thấy tin tức lúc nãy hơi trùng hợp chút thôi. Hồi nãy ở nhà hàng cũng là do em thấy trong người không được khỏe.”
Tống Úc bật cười khanh khách: “Em căng thẳng thế làm gì, anh trêu em thôi mà.”
Đúng lúc này, WeChat hiện thông báo tin nhắn mới.
Tôi thấp thỏm lo âu mở ra xem thì thấy là tin nhắn hồi âm của Trần Mục: “Em chơi Truth or Dare thua à? Hỏi cái gì mà kỳ cục vậy.”
Tôi vội vàng gõ phím: “Xin lỗi, xin lỗi anh. Chuyện này hệ trọng lắm, em nhất định phải xác nhận cho rõ.”
Biểu tượng đối phương đang soạn tin nhắn hiện lên hồi lâu, cuối cùng anh ta gửi lại cho tôi một đoạn dài:
“Uông Ngôn chơi chung với anh từ hồi mặc quần thủng đ.í.t, cậu ấy có tiền án tiền sự gì mà anh lại không biết cơ chứ?
Anh không hiểu em hỏi vụ này để làm gì nhưng cậu ấy tuyệt đối chưa từng làm ra chuyện gì tày trời, điều này thì anh dám lấy đầu ra đảm bảo.”
Câu trả lời của Trần Mục khiến tôi phần nào trút được tảng đá đè nặng trong lòng.
Theo ấn tượng của tôi, cậu bạn Uông Ngôn của Trần Mục lúc nào cũng trông hiền lành, cục mịch, có khi nhìn thấy con chuột chạy qua đường còn sợ đến c.h.ế.t khiếp ấy chứ. Nếu bảo người như thế từng g.i.ế.c người, tôi thật sự không dám tin.
Tôi liếc mắt sang nhìn Tống Úc đang cầm vô lăng bên cạnh, trên đỉnh đầu anh vẫn lơ lửng con số 9 vô nghĩa khó hiểu ấy.
Có lẽ là tôi đã quá đa nghi rồi. Chỉ là ngẫu nhiên có hai con số trùng nhau, thế là đầu óc tôi đã tự biên tự diễn ra cả một bộ tiểu thuyết kinh dị rợn tóc gáy. Ngoài đời thực làm gì có chuyện trùng hợp đến mức nực cười như thế chứ.
Trút bỏ được lớp phòng bị, bầu không khí trong xe cũng chẳng còn ngột ngạt như tôi lầm tưởng nữa. Khuôn mặt khôi ngô, thanh tú của Tống Úc cũng không còn bị tôi gắn mác với hình bóng một tên sát nhân m.á.u lạnh không thể tha thứ nữa.
Lăn bánh êm ru được một đoạn khá dài, đột nhiên chiếc xe suýt chút nữa bị một chiếc xe tải nhỏ đ.â.m sầm trực diện.
Tống Úc hạ cửa kính, tức giận quát lớn vào mặt gã tài xế suýt gây tai nạn: “Mày có biết lái xe không hả? Đi ngược chiều thế này à!”
Thế nhưng tên tài xế đi ngược chiều kia chỉ liếc mắt nhìn chúng tôi đầy vẻ vội vàng luống cuống, không nói một lời nào, nhấn ga lao đi vun v.út.
“Anh xin lỗi nhé, vừa nãy làm em hết hồn đúng không.”
Tống Úc quay đầu sang an ủi.
Nhưng tôi lại vô tình chú ý đến một điều vô cùng bất thường. Khoảnh khắc ánh mắt tôi và tên tài xế vừa rồi chạm nhau...
Con số trên đỉnh đầu gã đã nhảy từ 0 sang 1.
Rốt cuộc trong chớp mắt ấy đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến con số thay đổi?
Tôi càng lúc càng tò mò về ý nghĩa ẩn đằng sau những con số kỳ lạ này, thế nhưng vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được lời giải thích nào hợp lý.
Vì thần kinh luôn rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, tôi thấy miệng lưỡi đắng ngắt, khô khốc nên cất giọng hỏi Tống Úc: “Trong xe có nước không anh?”
“Đợi anh chút, anh lấy cho.”
Tống Úc kéo ngăn chứa đồ phía trước ghế lái phụ, định lấy chai nước suối đưa cho tôi. Nào ngờ một cú phanh gấp đột ngột khiến tất cả mọi thứ trong hộc tủ đều đổ ập ra ngoài.
Lăn lóc dưới chân tôi là vô số những ống tiêm và các loại dung dịch mờ ám chẳng rõ lai lịch. Tiếng chuông cảnh báo trong lòng tôi lập tức reo vang ầm ĩ.
“Em đừng hiểu lầm, anh làm bác sĩ nên trong xe hay để sẵn mấy thứ dụng cụ với t.h.u.ố.c men này.”
Tống Úc điềm nhiên như không nhặt mớ chai lọ lỉnh kỉnh kia lên, nhét tất thảy trở lại ngăn kéo.
Tôi còn chưa kịp nói tiếng nào, cớ sao anh ta lại phải vội vã thanh minh nhường ấy? Trừ phi anh ta đã lờ mờ nhận ra sự hoài nghi của tôi, vì chột dạ nên mới quýnh quáng viện cớ lấp l.i.ế.m.
Hơn nữa có vị bác sĩ bình thường nào lại để đồ dùng y tế ở một nơi như thế này không chứ? Gã đàn ông này chắc chắn có vấn đề!
Chiếc xe chôn chân giữa đường kẹt cứng mãi không nhúc nhích, Tống Úc bèn mở cửa: “Em ngồi trong này đợi nhé, anh xuống xe xem thử.”
Gã vừa xuống, đây chính là cơ hội vàng để chạy trốn. Cơ mà tôi đành tuyệt vọng nhận ra, cửa xe đã bị Tống Úc khóa c.h.ặ.t từ đời thuở nào, một kẽ hở để đào tẩu cũng chẳng có.
Chẳng mấy chốc, Tống Úc đã quay trở lại.
“Ngã tư đằng trước xảy ra t.a.i n.ạ.n c.h.ế.t người, tài xế gây án đã bỏ trốn rồi.”
Tai nạn? Án mạng? Một linh cảm chẳng lành lập tức xộc thẳng lên đại não.
Gã bồi thêm một câu: “Nghe bảo kẻ gây t.a.i n.ạ.n lái một chiếc xe tải nhỏ, có khi nào lại là cái gã đi ngược chiều ban nãy không nhỉ.”
Khoảnh khắc này, tôi cảm giác toàn bộ m.á.u mủ trong cơ thể mình đều đông cứng lại.
Con số trên đầu tên tài xế khi nãy nhảy từ 0 lên 1, hóa ra là vì ngay giây phút ấy, nạn nhân bị gã tông trúng đã mãi mãi lìa xa cõi đời.
Có lẽ suy đoán của tôi về những con số này, trước nay vẫn luôn là sự thật.
Tôi không còn hoài nghi bản thân nữa, định bụng sẽ gọi thẳng cho cảnh sát thì chợt phát hiện ra điện thoại đã sập nguồn tự lúc nào vì cạn pin.
Giọng nữ AI trên màn hình định vị trong xe cất lên tiếng thông báo sắp tới đích đến. Cơ mà khu vực quanh đây, hoàn toàn chẳng hề giống những dãy phố quen thuộc thường ngày. Điểm đến trên hệ thống định vị cũng hoàn toàn không phải là địa chỉ mà tôi đã đưa.
Tống Úc cố tình lừa tôi đến một nơi đồng không m.ô.n.g quạnh thế này, rốt cuộc là có mưu đồ gì? 9 cô gái mất tích trong bản tin thời sự kia, rốt cuộc đã phải nếm trải những gì?
Tôi chẳng dám nghĩ sâu thêm nữa. Chuyện cấp bách nhất bây giờ, là dù có phải đ.á.n.h đổi bằng mọi giá, tôi cũng phải tẩu thoát khỏi chốn này!
Tôi rón rén bấm nút mở chốt dây an toàn, lại phát hiện ra nó hoàn toàn hỏng hóc, thậm chí còn siết c.h.ặ.t vào người tôi hơn.
Dường như Tống Úc đã tinh mắt tóm gọn được hành động nhỏ bé của tôi. Tôi nhìn thấy khóe môi gã vẽ nên một nụ cười quỷ dị khó nắm bắt: “Cứ từ từ đã nào, sắp tới nơi rồi.”
Nhìn tình thế vỡ lở không thể che giấu được nữa, tôi dứt khoát giật mạnh dây an toàn, đập cửa kính thình thịch: “Dừng xe! Dừng xe ngay!”
Còn Tống Úc chỉ lia ánh nhìn lạnh tanh tà tà về phía tôi, câm như hến chẳng buồn nói một lời.
Tồi tệ hơn nữa, tôi cảm nhận rõ ràng thân thể mình đang dần dần mất đi tri giác. Có khi nào là trong bữa cơm tối, gã đã lén bỏ thứ gì đó vào thức ăn của tôi không?
Cảm giác tuyệt vọng tột cùng ập đến vây kín lấy tôi, tôi hối hận đến xanh ruột vì đã không tin vào trực giác ban đầu của chính mình, để vuột mất một cơ hội ngàn vàng có thể an toàn tháo thân.
Bánh xe cày qua con đường đồi núi lầy lội, người đi bộ và xe cộ xung quanh ngày một thưa thớt dần. Cuối cùng, chiếc xe từ từ dừng hẳn lại ở một bãi đất hoang vắng vẻ không một bóng người.