Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Gọi Người Khác Là Mẹ
Chương 4
9.
Ngày hôm sau, tôi đưa Chu Minh Di đi học.
Lúc thức dậy nhìn thấy tôi, Chu Minh Di vô cùng kinh ngạc, vui mừng nhào tới ôm lấy tôi, đôi mắt sáng long lanh: “Ba thật sự không lừa con!”
Lúc đó tôi mới biết thì ra Chu Tư Trú đã hứa với Chu Minh Di rằng: chỉ cần ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai vẫn có thể gặp lại tôi.
Thảo nào lúc ấy tuy rất không nỡ, nhưng thằng bé vẫn nghe lời đi theo Chu Tư Trú.
Tôi quay lại văn phòng luật ngày trước.
Trước khi bước vào, tôi đã tự chuẩn bị tâm lý vô số lần. Dù sao tôi cũng đã biến mất nhiều năm, chắc văn phòng luật đã sa thải tôi từ lâu rồi.
Nhưng khi đàn anh nhìn thấy tôi, mắt anh sáng lên, ngạc nhiên nói: “Điều Điều, em về rồi à?”
Anh nói năm đó việc tôi đột nhiên biến mất đúng là khiến anh rất tức giận. Nhưng một ngày nọ Chu Tư Trú bỗng tìm đến, sau khi biết sự thật thì anh cũng buông bỏ.
Thật ra năm đó chính đàn anh đã đặc cách tuyển tôi vào văn phòng luật.
So với người bình thường, tôi chỉ có thể giao tiếp với những thân chủ câm điếc bằng thủ ngữ, nên phạm vi công việc khá hạn chế.
Tôi gần như mặt dày ở lại văn phòng để dịch những tài liệu ngoại văn khó nhằn nhất mà mọi người không muốn làm.
Thuật ngữ chuyên môn rất nhiều, khoảng thời gian đó tôi gần như đêm nào cũng thức đến rạng sáng.
Đến ngày chính thức được nhận vào làm, trong văn phòng không một ai phản đối.
Đàn anh nhìn đồng hồ rồi nói: “Vừa hay hôm nay có một thân chủ câm điếc đang ở bệnh viện, em đi cùng anh nhé?”
Tôi giao lại hồ sơ vụ án cho đàn anh.
Thân chủ vì học vấn thấp, thậm chí chữ cũng không biết viết mấy, chỉ có thể giao tiếp bằng thủ ngữ. Sau tai nạn xe cộ, ngay cả việc bảo vệ quyền lợi của mình cũng trở nên khó khăn.
Khi tôi chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, bước chân bỗng khựng lại.
Từ xa, tôi chạm phải ánh mắt của mẹ.
Bà mặc đồ bệnh nhân. Khi nhìn thấy tôi, bà sững lại một chút, rồi bình thản bảo người chăm sóc rời đi.
“Cũng tốt… con vẫn còn sống.”
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc. Bà lại nói: “Thật ra năm đó mẹ đã quay lại.”
“Con đừng oán mẹ. Lúc đó khói quá dày, trong tình huống ấy mẹ chỉ có thể đưa đứa bé đi trước.”
“Đợi khi mẹ muốn quay lại tìm con thì đã quá muộn rồi.”
Tôi gõ vài chữ trên điện thoại: “Chuyện đã qua rồi, không còn quan trọng nữa.”
Thời gian để lại nhiều nếp nhăn trên gương mặt bà. Lông mi bà khẽ run, hít sâu một hơi rồi đột nhiên hỏi: “Từ nhỏ đến lớn con luôn như vậy, chỉ quan tâm đến người con thích, còn những người khác đều có thể xem như không tồn tại.”
“Điều Điều, con nói không quan trọng nữa… là vì bây giờ mẹ cũng đã trở thành ‘người ngoài’, đúng không?”
Tôi không phản bác.
“Đứa bé Minh Di rất giống con. Mỗi lần nhìn thấy nó mẹ lại nhớ đến lúc con còn nhỏ–”
Tôi lạnh lùng cắt lời bà: “Đừng nhắc đến đứa nhỏ.”
Cuộc đời tôi đã bị bỏ rơi hai lần.
Một lần là năm tám tuổi, khi tôi sốt cao, mẹ khóa tôi một mình trong phòng.
Lần thứ hai là khi ngọn lửa bùng lên.
Bà nhận lấy đứa bé từ tay tôi… nhưng không quay đầu lại nữa.
Tôi là kẻ bị vứt bỏ tùy tiện.
Không được quan tâm.
Giống như cỏ đuôi chó ven đường.
Nhưng Chu Minh Di thì không phải.
Thằng bé sẽ lớn lên trong một gia đình có tình yêu.
Mỗi câu nói của nó đều sẽ có người đáp lại.
Nó không phải tôi.
Nó sẽ không bị bỏ rơi như tôi. Không phải câm lặng nhiều năm như tôi… trong khi mẹ tôi thậm chí không hiểu nổi một câu thủ ngữ.
Dường như hiểu được ý tôi, giọng bà trầm xuống.
Bà tự giễu nói: “Hôm đó con nói đúng.”
“Mẹ đã quá chấp niệm việc trả thù ông ta, vì thế không từ thủ đoạn nào… tình thân, tình bạn… tất cả đều có thể lợi dụng.”
“Bác sĩ nói bệnh là do lao lực quá độ… có lẽ đây chính là báo ứng của mẹ.”
Ánh mắt tôi rơi xuống vòng tay bệnh nhân trên cổ tay bà.
Giai đoạn cuối.
Tôi cụp mi xuống, gõ mấy chữ:
“Tổng giám đốc Tống, nếu không có việc gì nữa… tôi đi trước.”
Bà lại khẽ cười: “Mẹ mừng cho con.”
Bà ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống phía sau tôi.
“Con may mắn hơn mẹ, Điều Điều.”
“Hy vọng con sẽ không bao giờ đi vào con đường cũ của mẹ.”
Tôi quay đầu theo ánh mắt bà.
Trong đám đông náo nhiệt phía xa, Chu Tư Trú đang thở gấp chạy đến. Khi nhìn thấy tôi, anh bước nhanh tới, không nói gì, ôm chặt tôi vào lòng.
Tôi bị anh ôm trọn.
Không biết từ lúc nào, mẹ đã rời đi.
Chu Tư Trú nói: “Không sao đâu, anh ở đây.”
Tôi khịt khịt mũi, kéo vạt áo anh, ra hiệu cho anh buông ra.
“Anh đến tìm em để cùng đi đón Chu Minh Di tan học sao?”
Chu Tư Trú khựng lại, nhưng lại trả lời lạc đề: “Việc Cố Thanh Hoan quay quảng cáo cho tập đoàn Chu là vì–”
Tôi ra dấu cắt lời: “Em biết.”
Thật ra ban ngày Cố Thanh Hoan đã gọi điện cho tôi rồi.
Bây giờ cô ấy đã là ngôi sao lớn nổi tiếng.
Cô nói đáng lẽ tôi đã chết trong trận hỏa hoạn sáu năm trước. Là Chu Tư Trú trả một cái giá nào đó để thoát khỏi hệ thống, nên tôi mới xuất hiện ở đây.
Quảng cáo chỉ là vì năm đó cô từng giúp Chu Tư Trú một việc nhỏ, đó là thù lao cô yêu cầu.
Cuối cuộc gọi cô còn đáng thương hỏi tôi: “Điều Điều, tôi cúp máy được chưa? Tôi còn phải đi hẹn hò đây. Bảo Tổng giám đốc Chu nhà cô đừng chặn tài nguyên của tôi nữa được không?”
Vậy cái giá đó là gì?
Tôi không biết.
Chỉ là trong đầu tôi chợt nhớ đến tối hôm qua.
Khi tôi và Chu Tư Trú cãi nhau, cuối cùng giận dỗi bịt tai lại.
Lúc đó, tôi thấy anh nói một câu.
Sau khi mất khả năng nói, tôi đã vô số lần đứng trước gương cố gắng phát ra âm thanh.
Anh không biết rằng…
Thật ra tôi có thể đọc khẩu hình.
Khi thế giới trở nên hoàn toàn tĩnh lặng…
Tôi nhìn thấy anh dừng lại một chút rồi nói với tôi: “Anh yêu em.”
Tôi từng phát ra âm thanh nhưng không nhận được hồi đáp của mẹ.
Sau khi bị phớt lờ đến cùng cực, tôi chỉ còn biết cẩn thận dè dặt, nên chỉ cần một chút tốt đẹp cũng vô cùng trân trọng.
Tôi cố gắng mài nhẵn bản thân mình, nghĩ rằng chỉ cần như vậy thì có thể bảo vệ chính mình.
Cho đến một ngày tôi gặp Chu Tư Trú.
Anh lạnh lùng, nhưng lại đưa tay ra với tôi khi tôi ngã xuống, nghiêm túc bao bọc những vết thương đầy máu trên con đường tôi đi qua.
Tôi tưởng rằng chúng tôi chỉ là cuộc gặp gỡ thoáng qua.
Nhưng anh lại cố chấp đi theo sau tôi, rồi nói với tôi: “Trần Điều Điều, em có quyền có ương ngạnh.”
Tôi bỗng hỏi anh: “Bây giờ em còn có thể đòi nợ không?”
“Được.”
“Thêm một trang vào sổ hộ khẩu… ở rất lâu rất lâu, kiểu cả đời… cũng được sao?”
“Chỉ cần là điều em muốn… tất cả đều được.”
Tôi cong mắt cười.
Tôi nhớ lại đêm hè trên sân thượng khi Chu Tư Trú cùng tôi ngồi cho muỗi đốt.
Khi ấy tôi nhìn chiếc xe nhà họ Trần rời đi, mắt sáng lấp lánh quay sang anh, nghĩ rằng Chu Tư Trú quả nhiên không lừa tôi.
Nhưng lại thấy anh hơi ngẩng cằm, nghiêng đầu nhướng mí mắt, cười như không cười nói: “Bây giờ chúng ta là đồng phạm rồi.”
Ngoại truyện của Chu Tư Trú
1.
Năm Chu Minh Di bị lừa, thằng bé mới bốn tuổi.
Sau giờ học, nó lén lút trốn ra ngoài, tưởng rằng không ai phát hiện. Nhưng thực ra vệ sĩ đã âm thầm theo sau suốt cả đoạn đường.
Nó đứng một mình cô độc trên cây cầu lớn suốt hai tiếng đồng hồ. Khi Chu Tư Trú đến nơi, mu bàn tay của nó đã đầy những vết muỗi đốt.
Khoảnh khắc nhìn thấy Chu Tư Trú, đứa trẻ vốn còn cố tỏ ra lạnh lùng bình tĩnh, giả vờ như chẳng quan tâm, lập tức đỏ hoe mắt, đưa tay nhỏ ôm lấy cha.
Lúc ấy nó mới thật sự hiểu được thế nào là tủi thân.
Nó nghẹn ngào đưa chiếc đồng hồ điện thoại cho Chu Tư Trú xem, giọng mũi khàn khàn hỏi: “Ba ơi… sao mẹ không đến?”
Trong đó ghi lại toàn bộ quá trình Chu Minh Di nhận cuộc gọi lừa đảo, rồi bị dụ dỗ kết bạn, chuyển tiền, sau đó bị chặn liên lạc.
Ngay từ đầu thằng bé đã bị lừa, Chu Tư Trú biết.
Nhưng nếu không cho nó đến tận nơi, đứa trẻ này tuyệt đối sẽ không chịu từ bỏ, Chu Tư Trú cũng biết.
Chu Tư Trú khẽ hạ mi mắt, đưa tay xoa gò má nhỏ đã hơi lạnh vì gió của con.
“Đó là người giả mạo.”
Chu Minh Di không vui, đẩy tay anh ra, nghiêm túc phản bác: “Là thật.”
Vì thế Chu Tư Trú kiên nhẫn hỏi: “Vậy cô ấy có nói tên mình không?”
“Đồng hồ điện thoại của con mới làm tháng trước, vậy cô ấy làm sao biết số điện thoại của con?”
“Với lại con quên rồi sao? Mẹ hồi nhỏ bị bệnh, không thể nói chuyện, nên chỉ nhắn tin cho con thôi, không thể gọi điện cho con.”
Chu Minh Di nhìn chằm chằm xuống đất, dường như cuối cùng cũng nhận ra lỗ hổng trong logic, buồn bực không nói gì nữa.
Trẻ con rất dễ bị lừa.
Chỉ cần hỏi một câu “Cô là mẹ cháu phải không?”, đối phương liền thuận theo lời mà nhận luôn, rồi đổi cách nói để tiếp tục lừa tiền.
Sau khi về nhà, Chu Minh Di vẫn luôn ủ rũ.
Đến bữa ăn, nó bỗng nhiên mở miệng hỏi Chu Tư Trú: “Ba ơi, ba dạy con nhận mặt chữ được không?”
“Nếu lần sau có người nhắn tin cho con, con sẽ hỏi tên trước, còn phải bảo họ viết ra nữa.”
Đứa trẻ bốn tuổi đã bắt đầu học chữ.
Trước kia khi dạy nó, nó luôn tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn.
Có lẽ vì nhận ra mình bị lừa là do không biết chữ, nên bây giờ lại rất chủ động.
Tối hôm đó, Chu Tư Trú dạy nó nhận chữ, còn dạy nó viết.
Bàn tay mũm mĩm của nó nắm chặt cây bút, từng nét từng nét tập viết. Nó chỉ vào chữ “Điều” trong cái tên, hỏi chữ đó nghĩa là gì.
Chu Tư Trú đáp: “Điều nghĩa là xa.”
Chu Minh Di nhìn chữ đó một lúc, rồi nhăn mặt ngây thơ nói:
“Khó viết quá à. Nếu nghĩa giống nhau thì con có thể viết Trần Xa Xa không?”
Chu Tư Trú bình thản hỏi lại: “Nếu người khác gọi con là Chu Nhật Nguyệt (*), con có biết họ đang gọi con không?”
(*) Chữ Minh được ghép từ hai chữ Nhật và Nguyệt.
Đứa trẻ cố gắng suy nghĩ một lúc.
Hình như… không biết.
“Con chỉ có thể tìm được mẹ khi con nhớ được tên của mẹ.”
Chu Minh Di gật đầu, ghi nhớ điều đó.
Sau khi nghiêm túc chép xong mấy trang giấy, nó dường như nghĩ ra điều gì đó, giả vờ hỏi một cách vô tình: “Vậy mẹ có số điện thoại của ba không?”
“Thế nên nếu mẹ nhắn tin… chắc chỉ nhắn cho ba thôi đúng không?”
Chu Tư Trú không hiểu được tâm tư nhỏ bé của đứa trẻ lúc này. Anh chỉ nghĩ rằng thằng bé đã hiểu ra, đã nhớ bài học, sau này sẽ không bị lừa nữa.
Vì vậy anh khẽ “Ừ” một tiếng.
Thế nên lúc ấy anh cũng không thể biết rằng, trong hai năm sau đó, thẻ SIM trong điện thoại của anh đã bị lén thay đi thay lại không biết bao nhiêu lần.
2.
Đêm hôm đó, trời đổ mưa lớn.
Tiếng sấm bất ngờ vang lên giữa đêm khuya. Anh đứng trước cửa sổ sát đất, vẫn hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.
Khi còn nhỏ, anh từng bị bắt cóc, tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ.
Rất ít người biết rằng ngày anh bị bắt cóc, cũng chính là một đêm mưa giông.
Mỗi khi trời mưa sấm chớp, đều là cô chủ động đến tìm anh trước.
Nhưng bây giờ cô đã không còn nữa.
Khi còn nhỏ anh sợ tiếng sấm, sau này thì cảm thấy chán ghét nó.
Còn bây giờ, anh chỉ cảm thấy… thật yên tĩnh.
Tại sao lại yên tĩnh đến vậy?
Anh tỉnh táo đến mức cực điểm, chăm chú nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, cảm nhận được những cảm xúc bấy lâu nay bị cố ý kìm nén, giấu sâu trong lòng, đang vỡ òa như con đập bị phá tung trong cơn giông này.
Anh thật sự rất nhớ, rất nhớ cô.
Nghĩ một lúc, anh cầm lấy chìa khóa xe ở lối vào, trong đêm mưa giông mà anh ghét nhất, một mình lái xe đến nghĩa trang.
Anh đứng trong mưa, lặng lẽ nhìn tấm bia mộ một lúc.
Sau đó, anh ném chiếc ô đi, mặc cho người trông mộ nhìn với ánh mắt kinh ngạc, gương mặt không biểu cảm, bắt đầu đào ngôi mộ ấy lên.
Trong lòng anh bình tĩnh đến mức chưa từng có.
Anh muốn đưa cô rời khỏi đây.
Anh đã mất rất nhiều năm mới sửa được thói quen xấu của Trần Điều Điều, mỗi khi chịu ấm ức lại lặng lẽ giấu trong lòng một mình.
Cô không thể nói chuyện, nên trong trận hỏa hoạn ấy, thậm chí ngay cả cầu cứu cũng không thể.
Anh biết sự lợi dụng của nhà họ Trần, biết cô đã tìm mọi cách để trốn khỏi nơi đó, biết cô tuyệt đối sẽ không muốn nằm lại trong ngôi mộ lạnh lẽo, đầy giả dối mà nhà họ Trần dựng lên cho cô.
Giữa gió lớn mưa xối xả, anh cẩn thận nâng chiếc hộp tro cốt lên.
Nhưng ngay khoảnh khắc vừa nhấc lên, anh bỗng khựng lại.
Trọng lượng… không đúng.
Trong giây phút ấy, tim anh đập dồn dập.
Anh dùng ô che cẩn thận, rồi mở chiếc hộp ra.
Bên trong… trống rỗng.
Cả thế giới như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập vang rõ.
Anh sững người một lúc, rồi bỗng bật cười khẽ.
…Cô chưa chết.
Đêm hôm đó, anh đào tung ngôi mộ, đứng giữa cơn mưa dữ dội mà cười đến rơi nước mắt.
3.
Đêm hôm đó, anh mơ một giấc mơ.
Anh mơ thấy một thế giới khác.
Trong thế giới ấy, anh của thế giới kia cũng đào ngôi mộ của cô vào đúng đêm đó. Nhưng người kia không may mắn như anh, trong hộp tro cốt không phải là trống rỗng.
Nhiệm vụ “công lược” ở thế giới đó cũng không thuận lợi. Cho đến một ngày, Cố Thanh Hoan tìm cách tránh khỏi sự giám sát của hệ thống và tìm đến anh.
Cô hờ hững nói rằng cái gọi là nhiệm vụ công lược ấy có lẽ chỉ là một trò lừa.
Cô phát hiện ra Trần Điều Điều hoàn toàn khác với hình tượng trong cốt truyện mà cô cầm trong tay. Bao gồm cả trận hỏa hoạn bất ngờ kia, rất có thể cũng là do hệ thống tạo ra.
Hệ thống dùng năng lượng để viết lại thế giới vốn có, ban hành nhiệm vụ để những người công lược làm theo kịch bản, đi chinh phục nam chính. Trong khi không hề hay biết, họ đã trở thành kẻ chen chân phá vỡ mối quan hệ của người khác.
Tất cả bọn họ… đều bị lừa.
Chu Tư Trú thản nhiên nghe xong, nghe cô tỏ vẻ phấn khích nói rằng mình có thể giúp anh.
Anh chỉ hỏi một câu: “Cô vẫn chưa từ bỏ sao?”
Nói ra một phần sự thật nửa thật nửa giả, định dùng điều đó để tiếp cận anh, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Bây giờ… cô vẫn định không từ bỏ sao?
Bị vạch trần, Cố Thanh Hoan nhún vai, hơi tiếc nuối nói: “Được rồi, bây giờ thì tôi thật sự từ bỏ rồi.”
Nhưng cuối cùng anh vẫn nhờ sự giúp đỡ của Cố Thanh Hoan mà có được một cơ hội đàm phán với hệ thống.
Từ nhỏ đã sống trong môi trường đó, anh hiểu rất rõ rằng không thể ngay từ đầu đã tung ra con bài quan trọng nhất của mình.
Hệ thống từ lâu đã chán ngán thế giới này, một thế giới mãi vẫn không thể công lược thành công. Bây giờ nó chỉ muốn nhanh chóng kết thúc, thu hồi lại năng lượng đã dùng để viết lại thế giới.
Vì vậy cuối cùng nó cũng nhượng bộ, đồng ý với yêu cầu của Chu Tư Trú–
Đưa cô rời khỏi trận hỏa hoạn đó… đến sáu năm sau.
Chu Tư Trú hỏi: “Làm sao tôi biết sau này ngươi sẽ không tiếp tục can thiệp vào thế giới đó?”
Hệ thống im lặng một lúc.
Cuối cùng, ngay trước mặt Chu Tư Trú, nó xóa bỏ toàn bộ những “cột mốc”.
Nếu có một thế giới nào đó được hạnh phúc… thì như vậy cũng tốt.
Sau ngày hôm đó, hệ thống yêu cầu Chu Tư Trú phối hợp hoàn thành nhiệm vụ công lược.
Chu Tư Trú không thèm để ý.
Đối mặt với những lời chất vấn gần như phát điên của hệ thống, Chu Tư Trú chỉ thấy nó thật ngây thơ.
Anh thậm chí còn bật cười: “Kẻ lừa đảo lừa kẻ lừa đảo… chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”
Lúc ấy đã qua rất, rất nhiều năm.
Lâu đến mức Chu Minh Di dường như cũng đã có thể tự gánh vác mọi thứ.
Một ngày nọ, Chu Tư Trú hỏi con trai: “Ba phải đi tìm mẹ con rồi. Sau này con ở một mình… có được không?”
Chu Minh Di, người đã tiếp quản toàn bộ sản nghiệp nhà họ Chu, im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt hộp tro cốt vào lòng anh.
“Đi đi.”
Cuối cùng anh cũng hoàn thành việc mà hơn mười năm trước, vào đêm đào ngôi mộ ấy, anh đã muốn làm.
Thời gian của họ đã dừng lại… trước khi kịp nói ra lời yêu.
Anh ôm hộp tro cốt của cô, từng chút từng chút rải xuống mặt biển mênh mông tự do đang cuộn sóng.
Sau đó… nhảy xuống.
Hóa ra… đã đến điểm cuối rồi.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, anh bỗng nhớ lại rất nhiều năm trước, ngày họ gặp nhau lần đầu.
Thế giới ồn ào sôi sục, có người sợ hãi, có người nịnh bợ.
Chỉ có họ… vô tình nhìn nhau từ xa một lần.
Khi ấy, cô cong mắt cười, dành cho anh một nụ cười yên tĩnh.
Cô nhìn thấu tất cả những lớp ngụy trang vụng về của anh. Rõ ràng cô không sợ sấm, nhưng sau đó, trong mỗi đêm mưa giông, cô đều gõ cửa phòng anh.
Mỗi lần… đều là cô đến trước.
Mở cửa ra, anh nhìn thấy cô nghiêm túc nhăn mặt, giơ tờ giấy viết tay lên trước mặt anh.
“Lại có sấm rồi. Anh sẽ ở cùng em… đúng không?”
(Hết)