Con Gái Tôi Nhận Nhầm Bố Tổng Tài

Chương 5



24
Mùa đông hai năm trước, tôi lo tang lễ cho bà nội.

Lúc lâm chung, người già chỉ còn lại một nắm xương.

Bà đã không còn sức để để lại trăng trối.

Bà nằm trên giường, thở thôi cũng khó khăn.

Tôi nắm chặt tay bà, cổ họng nghẹn lại, muốn nói gì đó, nhưng đầu óc lại trống rỗng.

Tôi hoảng hốt phát hiện, đôi tay từng vô số lần che tai tôi giữa những trận cãi vã, đôi tay đã nâng đỡ cuộc đời tôi trong những năm tháng nghèo khó dài đằng đẵng ấy.

Vậy mà lại nhỏ đến thế.

Trái tim tôi kỳ lạ thay lại bình tĩnh xuống.

Tôi nghĩ, trong lòng bà nội, Từ Duy Nhất nhất định là một kho báu độc nhất vô nhị.

Bà nội dùng đôi tay nhỏ xíu và thân hình còng lưng của mình, dạy tôi thế nào là yêu và tôn nghiêm.

Vậy nên, tôi cũng cần nói cho Từ Hải Tâm biết.

Sự xuất hiện của con, chỉ vì tôi yêu con.

Con không phải con bài để tôi bước vào hôn nhân, càng không phải vật phụ thuộc của hôn nhân của tôi.

Tôi nhất định phải dung sự thật để chứng minh tình yêu tôi dành cho con.

Xuống xe, Trâu Phượng Thanh bế Từ Hải Tâm lên, rồi nắm lấy tay tôi.

Anh nói: “Yêu đương cả đời… thật ra cũng khá tốt.”

Lần này, tôi không buông tay anh ra.

Tôi nghĩ, hiện tại của tôi, đã có đủ dũng khí để đối diện cuộc sống rồi.

Chương trước
Loading...