Con Gái Tôi Nhận Nhầm Bố Tổng Tài

Chương 2



10
Tôi dỗ Từ Hải Tâm—đứa trẻ tò mò vô cùng—ngủ rồi, đóng cửa phòng, quay lại phòng khách.

Trâu Phượng Thanh ngồi bên bàn ăn, kiên nhẫn chờ.

Ánh đèn hắt lên xương mày anh, bóng tối che khuất đôi mắt.

Tôi rót cho anh một cốc nước nóng, ngồi đối diện, nói:

“Sau khi chia tay, em phát hiện mình mang thai.

“Em muốn có một đứa trẻ, nên em sinh Từ Hải Tâm.”

Trâu Phượng Thanh hỏi: “Chỉ vì vậy?”

Tôi nghiêm túc nói: “Chỉ vì vậy.”

Anh nhíu chặt giữa mày, “Vậy tôi tính là gì?”

Tôi nói: “Bạn trai cũ, người cung cấp gen.”

Trâu Phượng Thanh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Từ Duy Nhất, em được lắm.”

11
Tiếng đóng cửa vang lên, tôi nhìn cốc nước chưa hề được động đến kia, lặng lẽ ngồi một lúc.

Sau khi chia tay Trâu Phượng Thanh, bà nội nhập viện.

Sau phẫu thuật, tuy đã thoát nguy hiểm tính mạng, nhưng xét theo tiến triển bệnh và tình trạng cơ thể của bà, dù có tĩnh dưỡng tốt, thời gian còn lại cũng không quá mười năm.

Người già ốm yếu cố gắng gượng tinh thần để an ủi tôi:

“Con đừng buồn, người già rồi ai cũng có ngày đó.

“Bà chỉ không yên tâm cho con, một mình, lủi thủi.”

Sau khi tôi lên cấp hai, bố mẹ cuối cùng cũng ly hôn.

Họ mỗi người tái hôn, không ai muốn nuôi tôi.

Bà nội khuyên bố tôi, bố mẹ thì phải nuôi con chứ.

Bố tôi cúi đầu, không nói gì.

Mẹ kế tức đến mức đập bát.

“Nếu anh nhất định phải nuôi Từ Duy Nhất, vậy thì dọn ra khỏi cái nhà này đi.”

Thế là, bà nội dẫn tôi chuyển khỏi căn nhà bà mua chung với ông nội, thuê ở một khu tập thể cũ.

Để nuôi tôi, bà vừa làm những việc lặt vặt như dọn vệ sinh, vừa đi nhặt rác.

Bà là người duy nhất trên đời này yêu tôi.

Tôi biết mình có Từ Hải Tâm, là ở trước giường bệnh của bà nội.

Khi đó, đúng là tôi không hề cân nhắc Trâu Phượng Thanh sẽ cảm thấy thế nào, thậm chí tôi cũng chưa từng nghĩ sinh con rốt cuộc có nghĩa là gì.

Chỉ là, ngửi mùi nước sát trùng hắc nồng, tôi sốt ruột muốn níu lấy một thứ gì đó.

Tôi coi Từ Hải Tâm như thuốc cứu mạng.

“Mẹ!”

Từ Hải Tâm hét to bên tai tôi.

“Muộn rồi!”

Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ.

12
Đưa Từ Hải Tâm xong, tôi mua một ly cà phê để tỉnh táo.

Vừa đến chỗ ngồi, đồng nghiệp bàn bên “oa” một tiếng, nói: “Mau xem email đi, sắp có một vị lãnh đạo nhảy dù xuống đó!”

Chuyện kiểu này ở tập đoàn không có gì lạ.

Để ngăn “văn hóa phe cánh”, lãnh đạo thường xuyên điều động, cấp trên trực tiếp của tôi đã thay đến ba người.

Tôi chẳng tò mò, đờ đẫn hớp một ngụm cà phê.

Những người khác thì hào hứng bàn tán.

“Đẹp trai quá, có cảm giác kiểu ‘thư sinh bại hoại’ ấy.”

“Trẻ thế này, giàu mấy đời đây?”

“Tôi hình như nghe qua anh ta, tổng giám đốc của công ty cùng ngành bên thành phố A…”

“Thế mà lại sang đây làm trưởng bộ phận? Vì cái gì vậy?”

Càng nghe càng quen.

Tim tôi thót một cái.

Mở email ra xem, quả nhiên là Trâu Phượng Thanh.

13
Vách kính ngăn bị gõ cộp cộp.

Trâu Phượng Thanh mặc bộ vest đen may đo vừa vặn, phong độ lịch lãm.

“Mọi người chắc đã nhận thông báo rồi, tôi là trưởng bộ phận mới. Để hiểu nhanh về mọi người, cũng để triển khai công việc tốt hơn, mọi người tạm gác việc đang làm lại, chín rưỡi đến phòng họp, họp ngắn một chút.”

Anh nói được làm được, không chiếm quá nhiều thời gian của chúng tôi.

Cho đến khi cuộc họp kết thúc, anh cũng không liếc tôi thêm một cái.

Cô bé bàn bên cúi đầu bấm điện thoại điên cuồng, thần thần bí bí ghé sang hóng chuyện.

“Chị Duy Nhất, chị từng làm việc ở thành phố A, có nghe chuyện về quản lý Trâu không?”

Tôi cười cho qua.

“Thường chỉ nói chuyện công việc thôi.”

Cô ta hạ giọng, mắt đầy phấn khích.

“Nghe nói anh ấy đến thành phố S, không phải vì việc chính.”

“Thế à?” Tôi cười khan vài tiếng.

“Chị em của em nói, quản lý Trâu là phú tam đại ở thành phố A, lần này đến thành phố S là để theo đuổi vợ. Em cũng thấy vậy, chứ không thì anh ấy đang làm tổng giám đốc ngon lành, tự dưng chạy sang làm trưởng bộ phận làm gì?”

“Wow, đúng là tình chủng hạng nặng…”

“Nhà giàu hay ra tình chủng mà!” Cô ta đưa lịch sử chat cho tôi xem, “Nói là thiên kim đại tiểu thư của một gia đình thư hương ở thành phố S, liên hôn gia tộc. Lúc đầu anh ấy không thích, kết quả chọc người ta tức chạy mất rồi mới ‘thơm’, đành hạ mình qua đây theo đuổi.”

“Ối giời, cặp đôi cổ phong nhà ai đây, mau đến nhận về.”

Tôi thở phào một hơi, không phải nhắm vào tôi là được.

Lại thấy ý nghĩ đó hơi tự luyến.

Trâu Phượng Thanh vừa có tiền vừa có nhan sắc, chẳng lẽ lại treo cổ trên cái cây như tôi?

Tôi thả lỏng lòng mình.

Công việc chất như núi, tôi đoán hôm nay lại phải tăng ca, nên đăng ký lớp trông tối cho Từ Hải Tâm.

Đợi xử lý xong, trong văn phòng gần như không còn ai.

Phòng quản lý của Trâu Phượng Thanh thì vẫn sáng đèn.

Tôi không chào anh, trực tiếp tan làm.

Cửa thang máy vừa khép lại, lại bị bấm mở ra.

Là Trâu Phượng Thanh.

Anh mặt không cảm xúc gật đầu với tôi một cái, rồi bước vào.

Chúng tôi đều không nói gì.

14
Một trước một sau ra khỏi thang máy, anh không thèm ngoái đầu, cứ thế đi thẳng về phía trước.

Tôi nhìn bóng lưng anh rẽ thẳng về phía chiếc Bentley màu đen, chỉ thấy anh bày ra bộ dạng “đàng hoàng” cũng ra gì phết.

Về đến nhà, tôi đổ vật xuống sofa, mệt đến mức tưởng xương cốt muốn rã ra.

Từ Hải Tâm hiểu chuyện đi mở bình nước nóng, xách cái xô nhỏ đựng đồ tắm của con lạch bạch chạy tới, chống cằm ngồi xổm bên cạnh sofa, hỏi:

“Mẹ ơi, mẹ nghỉ xong chưa?”

“Nghỉ xong rồi, lại đây nào heo con, để mẹ xối cho con sạch sẽ.”

Con bé cười khanh khách suốt dọc đường bị tôi bế vào phòng tắm.

Loay hoay xong hết, đã quá mười giờ.

Đột nhiên vang lên một tràng gõ cửa.

Tôi lướt nhìn điện thoại, không đặt đồ ăn, cũng không có bưu kiện.

Sợ đến mức tôi lao vào bếp cầm con dao thái rau lên.

Mở camera giám sát ra xem.

Là Trâu Phượng Thanh.

Chắc anh vừa tắm xong, mặc đồ ở nhà, tóc buông xuống gọn gàng mát mắt.

Tôi đặt dao xuống, mở cửa lớn, thật sự không hiểu giờ này anh tới làm gì.

Trâu Phượng Thanh thấy tôi, bày ra một vẻ mặt kinh ngạc cố tình diễn.

“Trùng hợp quá, em cũng sống ở đây à.”

Tôi nhắc anh: “Hôm qua anh mới tới rồi.”

Anh hoàn toàn không thấy ngượng.

“Tôi là hàng xóm mới dọn tới của em. Sau này chúng ta sẽ sống cạnh nhau, có gì cần giúp, cứ gọi tôi là được.”

Tôi: “……”

Suýt quên, Trâu Phượng Thanh cái người này, từ trước tới nay vốn rất… âm.

Chỉ là trước kia anh âm đối thủ cạnh tranh, âm ông anh họ của anh.

Giờ thì chuyển sang âm tôi rồi.

15
Tôi định đóng cửa.

Trâu Phượng Thanh mắt nhanh tay nhanh, một phát giữ luôn cánh cửa, “Không mời tôi vào ngồi một chút sao?”

Tôi nói: “Tôi đi ngủ rồi.”

Anh nói: “Không sao, em ngủ của em, tôi tự ngồi được.”

Tôi: “……”

Cửa phòng mở ra, Từ Hải Tâm đi dép lê lạch bạch chạy tới, ôm lấy chân tôi, ngẩng đầu nhìn Trâu Phượng Thanh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...