Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Con Dâu Không Phải Máu Mủ
Chương 4
Thứ anh ta muốn là khiến cô không còn đường lui, và rồi, chỉ có thể chọn anh ta.
9
Sóng gió tại lễ tốt nghiệp trôi qua ba ngày, cuộc sống dường như đã trở lại bình lặng. Trên truyền thông không có bất cứ tin tức nào về con riêng của Chu Dịch Thần, cứ như thể mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó chỉ là một ảo giác.
Nhưng tôi biết, đây chỉ là sự yên lặng trước cơn bão. Với những gì tôi biết về Chu Dịch Thần, anh ta tuyệt đối không chịu để yên.
Anh ta là một con mãnh thú đã nhắm trúng con mồi là sẽ không bao giờ buông tay, sự im lặng chỉ đại diện cho việc anh ta đang tích tụ sức mạnh để chuẩn bị giáng một đòn chí mạng hơn.
Ba ngày này, tôi gác lại mọi công việc, chuyên tâm ở bên Tô Niệm. Chúng tôi cùng đi bảo tàng khoa học, đi công viên giải trí, đi ăn kem con thích nhất. Tôi cố gắng dùng sự bầu bạn gấp đôi để xóa nhòa bóng ma mà vụ lùm xùm đó có thể để lại trong lòng con.
Tô Niệm biểu hiện rất bình thường, thậm chí còn quấn quýt tôi hơn trước, điều này khiến tôi hơi yên tâm.
Sáng ngày thứ tư, tôi quay lại studio "Thập Quang". Vừa bước vào văn phòng, cộng sự kiêm trợ lý chính của tôi là Mia đã tiến tới với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Chị Thanh, có chuyện rồi."
"Nói đi." Tôi đặt túi xách xuống, trong lòng đã có linh tính.
"Sáng sớm nay, chúng ta liên tiếp nhận được ba cuộc điện thoại. Dự án chụp hình sản phẩm mùa thu mới của hãng L, hỏng rồi. Nhân vật bìa tạp chí Phong Thượng tháng sau cũng đột ngột thay người.
Còn dự án phim quảng cáo doanh nghiệp của tập đoàn họ Lý mà chúng ta đã theo đuổi hơn nửa năm, vừa nãy cũng thông báo chấm dứt hợp tác."
Tốc độ nói của Mia rất nhanh, mang theo vẻ lo âu không thể kìm nén. Ba dự án này là nguồn thu nhập quan trọng nhất của studio trong nửa cuối năm, mỗi cái đều đã ký hợp đồng ghi nhớ, là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Giờ đây, chỉ trong một buổi sáng, tất cả đều bị hủy bỏ.
Đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Trong studio, các nhân viên khác cũng nhận ra có điều bất thường, không khí trở nên vô cùng áp bách.
"Lý do là gì? Lý do họ đưa ra là gì?" Tôi bình tĩnh hỏi.
"Hãng L nói đã tìm được đối tác phù hợp hơn, Phong Thượng nói là ý của tổng biên tập, bên tập đoàn họ Lý còn vô lý hơn, nói công ty chúng ta... phong thủy không tốt!" Mia tức đến đỏ cả mặt, "Đây rõ ràng là sỉ nhục!"
Tôi đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe cộ tấp nập dưới lầu. Quả nhiên, anh ta đã ra tay. Và hễ ra tay là đánh thẳng vào chỗ hiểm.
Anh ta muốn dùng cách này để nói với tôi rằng, anh ta có thể dễ dàng hủy hoại tất cả tâm huyết mười năm của tôi.
"Chị Thanh, giờ phải làm sao? Ba dự án này dừng lại, chuỗi vốn nửa cuối năm của chúng ta sẽ đứt đoạn, đừng nói đến chuyện mở rộng, ngay cả duy trì đội ngũ hiện tại cũng khó khăn." Giọng Mia mang theo một chút hoảng loạn.
Tôi quay người lại, vỗ vỗ vai cô ấy.
"Hoảng cái gì." Giọng tôi không lớn, nhưng khiến cả văn phòng im bặt, "Trời đã sập đâu."
"Mười năm qua, sóng gió gì chúng ta chưa từng thấy? Những lúc khó khăn hơn thế này còn vượt qua được, giờ muốn chúng ta tan đàn xẻ nghé ư, không dễ thế đâu."
Thái độ bình tĩnh và kiên định của tôi như một liều thuốc trợ tim, giúp đội ngũ đang hoang mang tạm thời ổn định lại.
"Lương và thưởng của mọi người sẽ không thiếu một xu. Các em cứ làm việc bình thường, làm tốt những dự án còn lại trong tay. Những việc khác, cứ để chị xử lý."
Trấn an đội ngũ xong, tôi quay về văn phòng riêng, đóng cửa lại. Chiếc điện thoại trên bàn vang lên đúng lúc. Một số lạ. Tôi bắt máy, không nói lời nào.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói tôi đã mười năm không nghe thấy, nhưng lại vô cùng quen thuộc.
"Xem ra cô đã nhận được 'lời chào hỏi' của tôi rồi."
Là Chu Dịch Thần. Giọng anh ta trầm thấp, mang theo một chút đắc thắng của kẻ bề trên.
"Tô Thanh, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tôi có thể khiến hãng L chấm dứt hợp tác, thì cũng có thể khiến tất cả khách hàng của cô rời bỏ cô.
Tôi có thể khiến cô mất dự án, thì cũng có thể khiến cô không thuê nổi một tấc đất làm văn phòng nào trong cái thành phố này nữa."
"Tôi không muốn vòng vo với cô. Yêu cầu của tôi rất đơn giản."
"Thứ nhất, đưa Tô Niệm dọn đến biệt thự Vân Sơn."
"Thứ hai, nghỉ việc đi, sau này cuộc sống của cô sẽ do tôi phụ trách."
"Thứ ba, mở họp báo, giải thích với công chúng rằng Tô Niệm là con trai tôi. Chúng ta sẽ cùng nuôi nấng nó."
Mỗi câu nói của anh ta đều đầy rẫy khẩu khí ra lệnh không cho phép nghi ngờ. Anh ta không phải đang thương lượng, mà là đang ra tối hậu thư.
Thứ anh ta muốn là tước đoạt hoàn toàn sự độc lập của tôi, đặt tôi và Tô Niệm hoàn toàn dưới sự thao túng của anh ta.
Tôi lặng lẽ nghe anh ta nói hết, rồi khẽ cười.
"Chu Dịch Thần, anh có phải đã quên mất mình là một thương nhân rồi không?"
Anh ta ngẩn người, rõ ràng không ngờ tôi lại có phản ứng này.
"Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi," tôi chậm rãi nói, "Để hủy hoại studio của tôi, anh cần phải dùng đến bao nhiêu mối quan hệ và tiền bạc? Một trăm triệu? Hay là một tỷ?"
10
"Dùng cái giá một tỷ để đổi lấy một kết quả khiến anh vừa ý. Thương vụ này nghe chừng không được hời cho lắm."
"Đặc biệt là khi... cái kết quả này, anh căn bản không bao giờ có được."
Tiếng thở ở đầu dây bên kia rõ ràng trở nên nặng nề hơn.
"Cô có ý gì?"
"Ý của tôi rất đơn giản." Tôi đi tới bên máy tính, mở một thư mục đã mã hóa, bên trong là tất cả những bức ảnh tôi chụp vào ngày lễ tốt nghiệp.
Cận cảnh vẻ mặt chấn động thất thố của Chu Dịch Thần, bộ mặt kinh hoàng ghen ghét của Hứa Vi, cái bóng lưng kiên định bảo vệ mẹ của Tô Niệm...
"Chu Dịch Thần, thứ anh dùng để đe dọa tôi là tư bản. Còn thứ tôi dùng để đàm phán với anh là lòng người."
"Anh nói xem, nếu tôi đem những bức ảnh này, kèm theo một bài viết với tiêu đề 'Đại gia tài chính vì đoạt con riêng, không tiếc tay dồn vợ cũ vào đường chết' gửi cho truyền thông toàn mạng, thì giá cổ phiếu của Thịnh Nguyên Capital ngày mai sẽ giảm bao nhiêu điểm?"
"Anh đoán xem, những khách hàng bị anh đe dọa kia, liệu có rất sẵn lòng đem những việc anh làm bí mật tiết lộ cho phóng viên tài chính không?"
"Anh đoán xem, công chúng sẽ đồng cảm với một vị tổng tài bá đạo dùng quyền lực chèn ép kẻ yếu, hay sẽ đồng cảm với một người mẹ đơn thân độc lập nuôi con mười năm nhưng bị chồng cũ dồn đến bước đường cùng?"
Tôi nhấn chuột, gửi một bức ảnh chụp khuôn mặt mất kiểm soát của Chu Dịch Thần qua tin nhắn hình cho anh ta.
"Chu Dịch Thần, chúng ta chơi một trò chơi mới nhé."
"Tên của trò chơi là: Chiến tranh dư luận."
"Bây giờ, đến lượt anh ra bài đấy."
Nói xong, tôi trực tiếp cúp máy.
….
Chu Dịch Thần nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trên màn hình là khuôn mặt gần như vặn vẹo vì chấn động tột độ của anh ta.
Bối cảnh là lễ đường kim hoàng rực rỡ, tiền cảnh là khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng bình tĩnh và giống anh ta như đúc của Tô Niệm.
Kỹ thuật chụp ảnh của Tô Thanh không có gì để chê. Ánh sáng, bố cục, thời điểm, tất cả đều hoàn hảo đến cực điểm.
Bức ảnh này tràn đầy cảm giác kể chuyện và sức công phá, đủ để bất cứ ai nhìn thấy cũng phải tự thêu dệt nên một vở kịch hào môn kinh thiên động địa.
Anh ta có thể tưởng tượng được, nếu bức ảnh này bị lan truyền ra ngoài, sẽ dấy lên sóng to gió lớn nhường nào. Những lời nói nhẹ bẫng của Tô Thanh như lời nguyền vang vọng bên tai anh ta: "Chiến tranh dư luận."
Lần đầu tiên anh ta nhận ra, tư bản và quyền lực mà mình hằng tự hào, trong một số thời điểm lại mong manh đến thế.
Anh ta có thể phong tỏa một cơ quan truyền thông, nhưng không thể phong tỏa được miệng lưỡi của thế gian. Anh ta có thể mua hot search, nhưng không mua được lòng người.
Lần đầu tiên, anh ta cảm thấy nan giải. Người đàn bà mà anh ta tưởng rằng có thể tùy ý nhào nặn này, trong tay lại nắm giữ lưỡi kiếm sắc bén đâm trúng tử huyệt của anh ta.
Anh ta giận dữ ném điện thoại vào tường, chiếc điện thoại đắt tiền lập tức vỡ tan tành. Anh ta đã thua hiệp đầu tiên. Thua một cách triệt để.
Ngày hôm sau, chiều hướng dư luận trên toàn mạng quả nhiên xảy ra một sự chuyển biến kỳ diệu. Nhưng thứ làm bùng nổ dư luận không phải là scandal của Chu Dịch Thần, mà là một bài báo chuyên sâu.
"Nhân Gian Quan Sát" - Fanpage chuyên về các bài viết phi hư cấu nổi tiếng nhất trong nước đã đăng tải một bài viết mang tên: 《Thập Quang: Một người phụ nữ và cuộc chiến mười năm của cô ấy》.
Tác giả của bài viết là một phóng viên nổi tiếng trong giới với ngòi bút tinh tế và góc nhìn độc đáo. Bài viết dài vạn chữ này không hề nhắc đến Chu Dịch Thần lấy một chữ, cũng không nhắc đến bất kỳ ân oán hào môn nào.
Nó chỉ dùng một phương pháp gần như là phác họa đời thực, bình tĩnh và kìm nén, kể về câu chuyện mười năm qua của một người phụ nữ tên Tô Thanh.
Từ một người nội trợ từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu, đến khi gặp biến cố hôn nhân, ra đi với bàn tay trắng.
Từ lúc phát hiện mình mang thai, một mình ký tên vào giấy cam kết phẫu thuật trong phòng đẻ.
Từ việc khởi nghiệp trong căn gác mái cũ kỹ vừa cho con bú vừa làm việc, cho đến khi từng bước biến "Thập Quang" thành studio nhiếp ảnh nổi tiếng trong ngành.
Trong bài viết có rất nhiều chi tiết nhỏ. Ví dụ như để tiết kiệm tiền, cô đã ăn mì gói mỗi ngày hai bữa suốt ba tháng liền.
Ví dụ như cô vác trên vai mấy chục ký thiết bị nhiếp ảnh, đưa theo con trai nhỏ, đứng chụp suốt cả ngày trong núi tuyết âm mười độ C.
11
Ví dụ như khi Tô Niệm sốt cao giữa đêm, cô bế con chạy trên đường phố không một bóng người, vừa khóc vừa lao về phía bệnh viện.
Những chi tiết này đều đến từ Mia. Cô ấy là cộng sự tin cậy nhất của tôi, cũng là nhân chứng duy nhất cho mười năm này của tôi.
Bài viết này là do tôi bảo cô ấy liên hệ với vị phóng viên đó, và ủy quyền cho cô ấy kể lại. Tất nhiên, đã ẩn đi mọi thông tin cá nhân liên quan đến Chu Dịch Thần, chỉ định nghĩa anh ta là "chồng cũ".
Ảnh minh họa của bài viết cũng cực kỳ tâm huyết.
Có sự chuyển biến của studio Thập Quang từ đơn sơ đến lộng lẫy, có hồ sơ trưởng thành của Tô Niệm từ lúc bé thơ đến khi thành thiếu niên, có cái bóng lưng của Tô Thanh đang làm việc trong đủ loại môi trường khắc nghiệt.
Bức ảnh minh họa cuối cùng là tấm ảnh chụp nghiêng cảnh tôi đang chỉnh lại nơ cho Tô Niệm tại lễ tốt nghiệp.
Trong ảnh, tôi ngồi xổm dưới đất, ngước nhìn con trai, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và tự hào. Chú thích ảnh viết rằng: Con là lưỡi kiếm sắc bén nhất mà mẹ đã dùng mười năm thanh xuân để mài giũa.
Bài viết này chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, lượt đọc đã vượt quá mười triệu, phủ kín bảng tin của tất cả mọi người. Không có cẩu huyết, không có xâu xé.
Chỉ có một người phụ nữ, sau khi gặp phải sự phản bội và khốn cảnh, đã dựa vào sự kiên cường và chuyên nghiệp của mình để hoàn thành một cuộc tự cứu rỗi rực rỡ.
Cô đã trở thành hình mẫu trong lòng vô số phụ nữ. Kiên cường, độc lập, mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Dưới phần bình luận là một loạt những lời thán phục và ủng hộ.
"Đây mới thực sự là nữ chính bản lĩnh! Dựa vào chính mình, sống đẹp hơn bất cứ ai!"
"Xem mà khóc luôn, một người phụ nữ có thể mạnh mẽ đến nhường nào, đọc bài này là biết."
"Đột nhiên tò mò muốn biết gã chồng cũ mù mắt kia giờ đang có biểu cảm gì, chắc là hối hận đến xanh ruột rồi nhỉ?"
"Xin địa chỉ studio Thập Quang, tôi muốn đi chụp ảnh! Ủng hộ chị đẹp làm sự nghiệp!"
Dư luận hoàn toàn nghiêng về phía tôi. Điện thoại của studio bị gọi đến cháy máy, khách hàng đặt lịch chụp đã xếp hàng đến tận năm sau.
Những nhãn hàng từng bị Chu Dịch Thần đe dọa hủy bỏ hợp tác, điện thoại của bộ phận quan hệ công chúng cũng bị cư dân mạng phẫn nộ gọi đến dồn dập.
Tôi ngồi trong văn phòng, bình tĩnh chứng kiến tất cả. Đây chính là thứ tôi muốn. Tôi không cần đóng vai một nạn nhân để tranh thủ sự thương hại.
Tôi muốn tất cả mọi người thấy được giá trị của mình, sự chuyên nghiệp của mình, sự không thể thay thế của mình.
Tôi muốn Chu Dịch Thần hiểu rằng, Tô Thanh tôi không phải là phụ kiện của anh ta, càng không phải là quả hồng mềm để anh ta tùy ý nhào nặn.
Hoàng hôn buông xuống, điện thoại của tôi lại vang lên. Vẫn là số máy đó. Tôi bắt máy, lần này tôi lên tiếng trước.
"Chu tổng, đối với món quà đáp lễ hôm nay của tôi, anh có hài lòng không?"
Đầu dây bên kia là một sự im lặng kéo dài. Sau đó truyền đến giọng nói của Chu Dịch Thần - một giọng nói đang kìm nén cơn giận lôi đình nhưng lại buộc phải thỏa hiệp, nghiến răng nghiến lợi:
"Tô Thanh, cô thắng rồi."
"Chúng ta, nói chuyện đi."
12
Địa điểm đàm phán tôi chọn là một trà quán riêng tư không mở cửa cho khách ngoài.
Sân vườn mang phong cách cổ xưa, nước chảy róc rách, không gian thanh tịnh, rất thích hợp để bàn những chuyện không thể đưa ra ánh sáng.
Tôi đến sớm nửa tiếng, gọi cho mình một ấm Kim Tuấn Mi thượng hạng.
Khi Chu Dịch Thần đẩy cửa bước vào phòng bao, chén trà trước mặt tôi đã qua một lượt nước. Anh ta đã cởi bỏ bộ vest gò bó, thay bằng một chiếc áo len cashmere màu xám đậm, cố gắng tạo dựng một vẻ ngoài ôn hòa giả tạo.
Nhưng những tia máu trong mắt và đôi môi mím chặt vẫn tố cáo sự nôn nóng trong lòng anh ta.