Cờ Dẫn Đường

Chương 4



19

 

Một phù rể nhỏ giọng đề nghị:

 

“Anh Diệu, gọi thử cho chị dâu xem?”

 

Nghe vậy, Lý Diệu rút chân lại, mở điện thoại gọi ngay.

 

Sau khi nghe vài phút, nó đột nhiên đập mạnh điện thoại vào tường.

 

“Khốn kiếp! Con đàn bà c.h.ế.t tiệt này chặn tôi rồi!”

 

Sắc mặt Lý Diệu càng khó coi, mỗi cú đá cửa lại mạnh hơn.

 

Cửa nhà đối diện mở ra, một người đàn ông bước ra chỉ thẳng vào Lý Diệu mà mắng:

 

“Sáng sớm không muốn sống nữa à? Đá cái gì mà đá! Không biết nhà này không có ai sao còn đá mãi vậy!”

 

Mắng xong, nhìn bộ dạng Lý Diệu cùng đoàn xe buộc dải đỏ, người kia lập tức hiểu chuyện.

 

“Ôi ôi, đi đón dâu mà cô dâu chạy mất à?” Hắn mỉa mai. “Vô văn hóa thế này, bảo sao chẳng ai chịu lấy… Á!”

 

Chưa dứt lời, Lý Diệu đã tung một cú đ.ấ.m.

 

Hai mắt đỏ ngầu, cơ mặt căng cứng, nó túm cổ áo người kia rồi liên tiếp đ.ấ.m vào mặt.

 

“Tao *** mày! Mày nguyền rủa ai đấy hả? Nói vợ ai chạy? Hả?!”

 

Máu lập tức chảy từ mũi và miệng người đàn ông.

 

Một phù rể chạy tới kéo Lý Diệu ra cũng bị vạ lây.

 

Nghe động tĩnh, mấy người đàn ông từ nhà đối diện cầm cuốc và chổi lao ra. Thấy cảnh tượng hỗn loạn và hàng xóm đầy m.á.u, họ hét lớn rồi xông vào.

 

Tình hình lập tức vượt khỏi kiểm soát, những người bị cuốn vào cũng tham gia ẩu đả.

 

Tôi đứng nhìn một lúc thì điện thoại chợt reo.

 

Màn hình hiển thị: “Lý Hồng.”

 

20

 

Vừa bắt máy, giọng Vương Hồng vang lên.

 

Bà ta nói gấp gáp, gần như khóc:

 

“Lý Dương, cháu biết thằng Diệu đâu không? Bảo nó mau về đi cha nó ngã rồi!”

 

“Có chuyện gì vậy mợ?” Tôi giả vờ lo lắng, nhưng khóe môi không kìm được nụ cười.

 

“Ông ấy muốn kiểm tra mấy bông hoa kia, nhưng không hiểu sao lại lên cơn hen. Mợ lục túi thì t.h.u.ố.c cũng hết sạch rồi. Mặt ông ấy tím tái cả rồi, đừng đón dâu nữa, mau về đi!”

 

“Vậy à mợ…” Tôi nói thật chậm, ngẩng lên nhìn đám người đang đ.á.n.h nhau, giả bộ khó xử.

 

“Nhưng giờ thằng Diệu không tiện đâu!”

 

“Đừng quan tâm nó có tiện hay không, bảo nó lái xe về ngay! Không về thì cha nó c.h.ế.t mất! Mặt tím cả rồi!”

 

Tiếng còi vang lên từ xa, đèn đỏ nhấp nháy ngày càng gần. Nhìn xe cảnh sát đang tới, khóe miệng tôi càng nhếch cao.

 

“Hay thế này nhé mợ,” Tôi gợi ý, “để cháu nói với cậu một câu, biết đâu cậu còn gắng được chút.”

 

 

Vương Hồng không có nhiều hiểu biết, gặp lúc rối loạn lại càng tin tôi nói gì cũng đúng.

 

“Được được! Mợ ghé điện thoại vào tai ông ấy rồi, cháu nói đi!”

 

“Cháu đây, cậu!” Tôi gọi lớn. Phía bên kia, Vương Hồng reo lên mừng rỡ:

 

“Tay ông ấy run rồi! Có phản ứng rồi!”

 

Tôi khẽ cười, từng chữ rõ ràng:

 

“Lý Diệu đ.á.n.h nhau với người ta, bị cảnh sát bắt vào đồn rồi.”

 

Bên kia lập tức vang lên tiếng thét ch.ói tai của Vương Hồng:

 

“Ông Lý ơi!”

 

21

 

Tôi cúp máy.

 

Những người đ.á.n.h nhau đã bị cảnh sát tách ra. Một đám ngồi xổm dưới đất, tay bị còng. Lý Diệu ngồi ở hàng đầu mặt cũng dính m.á.u, khóe miệng bầm tím, ánh mắt u ám.

 

Người đàn ông ban đầu đã được đưa lên xe cứu thương.

 

Cảnh sát gọi tất cả về lấy lời khai.

 

Những người lái xe cưới thì lên xe cảnh sát đi nơi khác.

 

Họ hỏi tôi vài câu theo thủ tục rồi thả đi.

 

Tôi lái chiếc xe buộc dải ruy-băng đỏ, thong thả quay lại nhà Lý Hồng.

 

Chuông điện thoại vang lên du dương, tôi nhấc máy.

 

Bên kia là tiếng thở nặng nề, một lúc sau mới cất lời:

 

“Thế nào rồi?”

 

“Nhờ cô đưa địa chỉ cho hắn, quả nhiên hắn đ.á.n.h nhau với người bên đó rồi,” Tôi cười đáp. “Lý Diệu bị đưa đi rồi.”

 

Dương Hân im lặng một lúc.

 

“Vậy thì tốt. Người bên đó cũng không phải dạng hiền lành gì, hắn không dễ ra đâu.”

 

Nghe xong, tôi hỏi: “Cô định làm gì với đứa bé đó?”

 

“Bỏ.” Cô ấy trả lời không chút do dự. “Loại gen này không nên giữ lại.”

 

Cô ấy cười lạnh: “Tôi vốn dĩ không muốn có đứa bé này. Nếu không phải Lý Diệu ép tôi…”

 

“Được rồi,” Tôi ngắt lời. “Số tiền cần dùng tôi đã chuyển cho cô rồi, cô có thể tiếp tục làm điều mình muốn.”

 

“Ừ.” Dương Hân hít sâu, bình tĩnh lại. “Phấn hoa tôi đã đặt ở chỗ anh nói rồi.”

 

Tôi nhìn về phía căn nhà bốn tầng cách đó không xa… rồi cúp máy.

 

22

 

Chưa kịp vào nhà, tôi đã nghe tiếng khóc t.h.ả.m thiết của Vương Hồng.

 

Hoa giả và chữ “song hỷ” ngoài cửa vẫn chưa tháo xuống. Tôi hít một hơi không khí đặc mùi hương.

 

Những bông hoa giả đủ màu đặt bên cửa, vài bông vàng xen lẫn trong đó. Tôi đưa tay chạm vào, đầu ngón tay dính lớp bụi phấn vàng.

 

Vương Hồng không thấy tôi. Bà ta quỳ dưới đất, nước mắt rơi đầy mặt Lý Hồng. Ông ta mặc bộ vest dạ tôi tặng, nằm im trên đất đã ngừng thở.

 

“Mợ…”

 

Tôi gọi khẽ. Vương Hồng ngẩng lên, đôi mắt khóc sưng bỗng sáng lên. Bà ta nhào tới nắm c.h.ặ.t tôi.

 

“Cháu nói mợ nghe, thằng Diệu nó sao rồi? Sao lại vào đồn vậy? Nó là đứa trẻ ngoan mà…”

 

Tôi thở dài, cúi đầu: “Dương Hân bỏ trốn rồi. Đó không phải nhà cô của cô ta. Lý Diệu nóng vội quá nên xô xát với người ta…”

 

Hai mắt Vương Hồng trợn trắng, bà ta ngã thẳng xuống người Lý Hồng.

 

23

 

Đúng như Dương Hân đoán gia đình người đàn ông kia nhất quyết không hòa giải, cuối cùng Lý Diệu bị kết án 5 năm tù.

 

Tang lễ của Lý Hồng cũng làm qua loa, chưa đủ bảy ngày đã chôn.

 

Mọi người đều nghĩ ông ta c.h.ế.t vì tai nạn, do cơn hen tái phát đột ngột, không cấp cứu kịp.

 

Không ai nghi ngờ tôi. Càng không ai ngờ tôi đã động tay chân vào quần áo của ông ta.

 

Tôi trở lại căn nhà cũ, ngồi giữa đống gạch vỡ, lấy chiếc giỏ ra.

 

Mấy lá cờ dẫn đường còn nguyên được tôi rút ra.

 

Tôi kéo những cuộn giấy nhét trong cán ra, phấn hoa vàng rơi xuống đất.

 

Màu sắc và mùi của nó giống hệt lọ phấn hoa nhỏ bên cạnh.

 

Thực ra tôi đã quen Dương Hân từ trước.

 

Tôi chưa từng tin cô ấy sẽ lấy Lý Diệu.

 

Sau khi nói chuyện, tôi biết nó từng cưỡng ép cô ấy và cô ấy muốn trả thù.

 

Chúng tôi lập tức hợp tác.

 

24

 

Tôi dùng phấn hoa trong cán cờ khiến Lý Hồng bị dị ứng nhẹ trước để ông ta mất khứu giác rồi trộn phấn vào bộ vest, lại đổ bỏ t.h.u.ố.c của ông ta.

 

Dương Hân phụ trách rắc phấn lên những bông hoa vàng khó nhận ra, và xử lý chuyện của Lý Diệu.

 

Còn một thứ quan trọng nữa… chính là điếu t.h.u.ố.c.

 

Lý Hồng sĩ diện, ngày cưới chắc chắn sẽ hút.

 

Lượng bụi phấn trong đó chính là đòn chí mạng.

 

Ban đầu tôi rất biết ơn Lý Hồng. Dù họ đối xử với tôi không tốt, ch.ó trong nhà ăn gì, tôi ăn nấy.

 

Nếu không phát hiện tờ bảo hiểm đó… có lẽ tôi đã biết ơn họ cả đời.

 

Dòng chữ đậm đập vào mắt:

 

Người được bảo hiểm: Lý Mẫn Mẫn

 

Người thụ hưởng: Lý Hồng

 

Sau này, khi say rượu, ông ta từng đắc ý nói:

 

“Chỉ một tàn t.h.u.ố.c mà đổi được một triệu. Đây là vụ làm ăn đáng giá nhất đời tôi!”

 

Từ ngày đó, tôi chỉ nghĩ cách báo thù. Cho đến khi gặp Dương Hân, tôi biết cơ hội đã tới.

 

25

 

Tôi dời mộ mẹ sang nơi mới, rồi dựng bia lên.

 

Ở đó trồng rất nhiều hoa. Tôi đặt một bó cúc, quỳ xuống đốt tiền giấy, vàng mã, cả điện thoại, router… lần này còn thêm một chiếc máy tính.

 

Xong việc, tôi ghé thăm Vương Hồng.

 

Căn nhà bốn tầng giờ trống rỗng, chữ hỷ đỏ vẫn dính ngoài cửa.

 

Tôi bước qua, thấy bà ta ngồi thẫn thờ trong nhà không thèm nhìn tôi.

 

Tôi cúi sát tai bà ta, thì thầm:

 

“Mợ à… năm đó lúc dùng mẹ cháu để lừa tiền bảo hiểm mợ từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay chưa?”

 

Mặt Vương Hồng lập tức cứng đờ. Bà ta nhìn tôi trừng trừng, rồi ôm mặt hét lên điên loạn.

 

Người ta nói bà ta bị kích động đến phát điên.

 

Tôi bật cười.

 

Đi về phía nhà cũ, tôi rút ra một bao t.h.u.ố.c Trung Hoa mềm. Những điếu t.h.u.ố.c chen chúc bên trong vài điếu bị nhét ngược.

 

Tôi liếc qua, lấy một điếu bình thường, châm lửa.

 

Khói cay xộc vào cổ họng tôi ho dữ dội, nước mắt nước mũi trào ra. Rồi tôi bỗng cười cười đến khản giọng.

 

Từ từ ngồi xổm xuống, che mặt nước mắt rơi qua kẽ tay.

 

Mẹ à… con đã báo thù cho mẹ rồi.

 

(HẾT)

Chương trước
Loading...