Chuyến Bay Không Điểm Đến

Chương 4



8

 

Chúng tôi lái xe vào một nhà kho cũ bỏ hoang ở khu vận chuyển hàng hóa.

 

Nơi này cách xa nhà ga, xung quanh có lưới sắt và xe tải che chắn, cửa cuốn cũng dễ phòng thủ hơn cửa kính.

 

Tổng cộng 12 người cùng chạy thoát với chúng tôi.

 

Ngoài tôi, Thẩm Tự, Lâm Sương, Cao Dương, A Châu, Tống Trình, còn có một cặp vợ chồng dắt theo con nhỏ, một nữ sinh viên, một bác lao công, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác da, và người đàn ông mặc vest kia.

 

Cửa kho vừa đóng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía A Châu.

 

Lâm Sương băng bó vết thương cho anh, tay run run.

 

Vết thương sâu hoắm, da thịt lộ ra, vết cắn đã bắt đầu chuyển sang màu đen.

 

"Sốt rồi." Giọng Lâm Sương trầm thấp.

 

Mặt Cao Dương bỗng tái nhợt: "Không thể nhanh thế chứ?"

 

Lâm Sương im lặng.

 

Ngay lúc ấy, gã mặc áo da lên tiếng trước: "Không thể giữ hắn lại."

 

Cao Dương ngẩng đầu: "Anh nói cái gì?"

 

"Hắn bị cắn rồi." Gã mặc áo da nhìn chằm chằm A Châu, giọng trầm xuống, "Đợi hắn biến đổi, chúng ta đều ch*t hết."

 

"Cậu ấy chưa biến đổi mà!"

 

"Chỉ là sớm muộn thôi."

 

Cao Dương đứng phắt dậy, mắt đỏ ngầu: "Lúc nãy nếu không phải vì kéo anh lên xe, cậu ấy đã không bị cắn!"

 

Gã mặc áo da cười lạnh: "Đó là do hắn ng/u."

 

Các ngón tay tôi siết ch/ặt.

 

Bởi tôi thấy, không chỉ mình gã mặc áo da nghĩ thế.

 

Người phụ nữ ôm ch/ặt con gái vào lòng, nói khẽ: "Chúng tôi chỉ muốn sống..."

 

Bác lao công cũng tiếp lời: "Lỡ nửa đêm anh ta biến đổi thì sao?"

 

Người đàn ông mặc vest im lặng đứng ở góc phòng.

 

Nhưng sự im lặng ấy, tự nó đã là một loại thái độ.

 

A Châu dựa vào tường, hơi thở ngày càng gấp gáp.

 

Mọi người trong kho đều nhìn anh.

 

Chính x/á/c hơn, không phải nhìn con người anh, mà đang nhìn một mối nguy hiểm đang tới gần.

 

Kẻ nhiễm bệ/nh xông tới cắn bạn, người sống sẽ đứng ở nơi an toàn, bàn luận xem có nên đẩy bạn ra ngoài hay không.

 

Nghe những lời này, A Châu thậm chí còn gượng cười: "Không sao... Cao Dương, đừng cãi nhau nữa."

 

Mũi tôi chua xót.

 

Nếu không phải vì kéo mọi người phía sau, anh đã không bị cắn.

 

Thế mà bây giờ, anh lại là người đầu tiên bị đem ra bàn bạc xử trí.

 

Thẩm Tự cuối cùng cũng lên tiếng: "A Châu ở lại."

 

Gã mặc áo da lập tức cãi lại: "Anh đảm bảo hắn sẽ không biến đổi được à?"

 

"Không."

 

"Vậy tại sao…"

 

"Bởi vì hiện tại ở đây, tôi là người quyết định." Thẩm Tự nhìn thẳng vào gã, giọng trầm khàn nhưng lạnh đến rợn người, "Ai còn đề cập đến chuyện vứt cậu ấy đi, tôi sẽ vứt người đó trước."

 

Gã mặc áo da mới chịu ngậm miệng.

 

Nhưng bầu không khí trong kho đã thay đổi hoàn toàn.

 

Chúng tôi không còn là một nhóm người đoàn kết sinh tồn, chỉ là một liên minh tạm thời, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ lẫn nhau.

 

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động cơ.

 

Không phải xe chúng tôi.

 

Tất cả sững người.

 

Vài giây sau, có tiếng gõ vào cửa cuốn.

 

Cốc, cốc, cốc.

 

Giọng đàn ông vọng vào: "Bên trong có ai không? Chúng tôi là đội ứng c/ứu của quân đội, đến đón người sống sót."

 

Nghe câu này, ánh mắt nhiều người bừng sáng.

 

Người phụ nữ đang ôm con gái thậm chí còn đứng phắt dậy.

 

Thẩm Tự ghì ch/ặt cô ấy lại, thì thầm: "Đừng động đậy."

 

Hắn chậm rãi bước đến gần cửa, nhìn ra khe hở bên dưới, sắc mặt lập tức tối sầm: "Không phải quân đội."

 

"Sao anh biết?" Người đàn ông mặc vest hỏi ngay.

 

"Xe cải tạo dân dụng, 3 người, mang sú/ng, không có phù hiệu."

 

Tim tôi đột nhiên lạnh toát.

 

Người ngoài cửa lại gõ thêm hai tiếng, giọng bắt đầu sốt ruột: "Mở cửa đi. Chúng tôi có th/uốc, có đồ ăn, có xe. Còn không mau mở cửa, kẻ nhiễm bệ/nh sắp tới rồi."

 

Người đàn ông mặc vest rõ ràng đã d/ao động, nói nhỏ: "Có khi nào thật sự là c/ứu viện không?"

 

Đến lúc này, con người vẫn theo bản năng bám lấy ý nghĩ "biết đâu có c/ứu viện".

 

Ngay lập tức, một phát sú/ng vang lên ngoài cửa.

 

Đùng!

 

Cửa cuốn lập tức thủng một lỗ.

 

Đứa trẻ khóc thét.

 

Người đàn ông ngoài cửa nói vọng qua tấm chắn: "Mở cửa, giao hết đồ dùng được. Chúng tôi chỉ lấy vật tư, không muốn gi*t người."

 

Cách gã nói câu này nghe bình thản đến rợn người.

 

Sống lưng tôi lạnh toát.

 

Kẻ nhiễm bệ/nh chỉ biết cắn, còn người sống sẽ cân đo đong đếm chi phí để gi*t bạn.

 

Đúng lúc họ chuẩn bị b/ắn tiếp, từ xa vang lên tiếng gầm gừ.

 

Tiếng sú/ng đã dẫn đám người nhiễm bệ/nh tới đây.

 

Bên ngoài nhanh chóng hỗn lo/ạn.

 

"Ch*t ti/ệt! Lùi lại!"

 

"Lên xe trước!"

 

"Đừng để chúng bao vây!"

 

Tiếng sú/ng và tiếng ch/ửi thề vang lên, rồi tiếng xe dần xa.

 

Trong kho im phăng phắc suốt mười mấy giây, mới có người dám thở mạnh.

 

Tôi dựa vào tường, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng.

 

Gã mặc áo da mặt mày tái mét hỏi: "Bọn chúng có quay lại không?"

 

"Có." Thẩm Tự đáp.

 

"Sao anh biết?"

 

"Bởi vì chúng không phải tình cờ đi ngang qua." Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn chúng tôi, "Chúng nhắm thẳng sân bay mà tới."

 

9

 

Tất cả nhìn về phía hắn.

 

Tôi cũng vậy.

 

Từ lúc trên máy bay, tôi đã cảm thấy Thẩm Tự có gì đó không ổn.

 

Quá bình tĩnh, cũng quá thành thạo.

 

Như thể đây không phải lần đầu hắn đối mặt với tình cảnh này.

 

Người đàn ông mặc vest cuối cùng không nhịn được: "Rốt cuộc anh là ai?"

 

Thẩm Tự im lặng hai giây: "Tôi không phải phó cơ trưởng thông thường."

 

"Vậy anh là gì?"

 

"Biên chế dân dụng, thuộc nhóm điều phối ứng phó hàng không."

 

Cả kho im lặng như tờ.

 

Tim tôi chùng xuống.

 

Thảo nào… Thảo nào từ đầu hắn đã biết cách xử lý hành khách mất kiểm soát, cách chia nhóm, cách tìm nơi ẩn náu.

 

Không phải hắn bình tĩnh hơn chúng tôi, mà là hắn biết trước rằng thảm họa đã tới.

 

"Anh sớm biết sẽ xảy ra chuyện?" Giọng gã mặc áo da bỗng cao vút.

 

"Tôi biết có cảnh báo." Thẩm Tự nói, "Virus chưa rõ ng/uồn gốc bùng phát ở một số khu vực, tốc độ lây lan cực nhanh, khu vực lưu động cao có thể thất thủ trước."

 

"Vậy sao anh không nói?"

 

"Trước khi cất cánh, tình hình chưa hoàn toàn mất kiểm soát, không có lệnh ngừng bay toàn diện."

 

"Vậy là anh đem chúng tôi ra đ/á/nh cược?"

 

Lần này, tôi cũng nhìn hắn chằm chằm.

 

Không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng tôi thực sự chất chứa oán h/ận.

 

Nếu hắn biết sớm hơn một chút, nếu có ai đó chịu nói ra sớm hơn… Có lẽ chúng tôi ít nhất đã kịp chuẩn bị.

 

Thẩm Tự liếc nhìn chúng tôi, giọng khàn đặc: "Nếu các người thực sự biết trước, liệu có lên máy bay không?"

 

Không ai lên tiếng.

 

Bởi câu trả lời đã quá rõ ràng.

 

Nếu thực sự biết mặt đất sẽ xảy ra biến cố, tất cả chỉ càng chen chúc lên máy bay.

 

Vấn đề không nằm ở chỗ lên hay không.

 

Vấn đề là, chúng tôi tưởng máy bay sẽ đưa mình thoát khỏi thảm họa.

 

Kết quả nó chỉ đưa chúng tôi đến một thảm họa khác.

 

Lâm Sương đột nhiên hỏi: "Đội cách ly kia, cùng đám người cầm sú/ng ban nãy, có liên quan đến thứ ở sân bay không?"

 

"Có." Thẩm Tự đáp, "Nơi này vốn là điểm trung chuyển. Mẫu vật, vật tư bổ sung, đội cách ly, đều nên được di tản từ đây. Chỉ là họ không kịp."

 

Tôi lập tức nắm bắt trọng điểm: "Mẫu vật?"

 

Hắn liếc nhìn tôi, không trả lời ngay.

 

Trong lòng tôi bỗng lóe lên dự đoán kinh khủng hơn: "Chuyến bay này hạ cánh khẩn cấp ở đây... Không phải ngẫu nhiên?"

 

Nhà kho đột nhiên yên tĩnh hơn.

 

Thẩm Tự dừng hai giây, cuối cùng nói: "Không hoàn toàn ngẫu nhiên."

 

Lưng tôi lạnh toát: "Ý anh là sao?"

 

"Trong danh sách hạ cánh khẩn cấp, sân bay này có độ ưu tiên cao. Theo kế hoạch, nơi đây vẫn còn đội cách ly trấn thủ và vật tư khẩn cấp, cũng có thể còn lưu lại mẫu vật chưa kịp chuyển đi. Nó vốn là một trong số ít điểm tiếp nhận chuyến bay hạ cánh khẩn cấp."

 

"Theo kế hoạch?"

 

"Đúng." Hắn nói, "Nhưng khi chúng ta hạ cánh, nơi này đã thất thủ trước."

 

Đầu óc tôi tê dại.

 

Nghĩa là chúng tôi không đơn thuần là xui xẻo, mà là cả hệ thống trước khi sụp đổ, đã cố gắng đưa chúng tôi hạ cánh xuống một nơi vốn có thể c/ứu người.

 

Chỉ có điều, nơi này đã diệt vo/ng trước.

 

Vì thế chúng tôi mới thấy bãi đỗ chất đầy x/á/c máy bay, nhà ga đẫm m/áu, th* th/ể đội cách ly trong bãi đỗ, cùng đám người cầm sú/ng đêm qua đến cư/ớp đồ.

 

Chúng tôi không rơi vào hiện trường t/ai n/ạn.

 

Chúng tôi rơi vào điểm di tản thất bại.

 

Mà những hành khách như chúng tôi, từ đầu đến cuối đều không hề hay biết gì.

 

Người đàn ông mặc vest ch/ửi thề: "Các người dám đem mạng sống của chúng tôi ra đ/á/nh cược!"

 

"Nếu không dừng lại trên không, kết quả sẽ tốt hơn sao?" Thẩm Tự hỏi lại.

 

Người đàn ông mặc vest c/âm nín.

 

Nếu không dừng, chúng tôi sẽ cạn nhiên liệu, rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

 

Nhưng dù biết đó là sự thật, lòng tôi vẫn nghẹn ngào.

 

Bởi cách "sống sót" này quá tà/n nh/ẫn.

 

Đúng lúc này, A Châu đột nhiên co gi/ật dữ dội.

 

Tất cả lập tức căng thẳng.

 

Lâm Sương lao tới: "Giữ ch/ặt anh ấy lại!"

 

Trán A Châu nóng như th/iêu đ/ốt, hai mắt bắt đầu giãn ra, miệng lảm nhảm: "Lạnh… Tôi lạnh..."

 

Cao Dương ngồi xổm bên cạnh, tay r/un r/ẩy: "Cố lên, cố lên nào..."

 

Lâm Sương kiểm tra xong, sắc mặt khó coi: "Anh ấy không chống đỡ được lâu nữa."

 

Câu này vừa dứt, gã mặc áo da từ từ đứng dậy, tay đã chạm vào chuôi d/ao.

 

Cao Dương quay phắt lại: "Anh dám động vào cậu ấy thử xem!"

 

Tôi cũng đứng bật dậy, tim đ/ập thình thịch.

 

Nhưng đúng lúc mọi sợi th/ần ki/nh căng như dây đàn, A Châu đột nhiên nắm ch/ặt tay Thẩm Tự, giọng nhẹ như hơi thở: "Anh... Kho lạnh B7..."

 

Thẩm Tự lập tức cúi xuống: "Gì cơ?"

 

"Em... Ở lối đi dành cho nhân viên... Em thấy... Hộp cách ly màu bạc..." Anh thở gấp, từng chữ thốt ra đều như đ/á/nh đổi bằng cả tính mạng, "Bọn họ... Chưa kịp... Chuyển đi..."

 

Cả kho hàng đóng băng.

 

Kho lạnh B7.

 

Hộp cách ly màu bạc.

 

Chưa kịp chuyển đi.

 

Mấy từ này ghép lại, gần như nói rõ với chúng tôi: Trong sân bay vẫn còn thứ c/ứu mạng.

 

A Châu ho ra một ngụm m/áu, tay dần buông thõng xuống sàn: "Đừng... Đừng để em biến thành như thế..."

 

Mắt Cao Dương đỏ hoe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...