Chúng Ta Không Còn Hợp Nhau
Chương 1
1
Tôi và Hứa Mặc Đình chưa từng cãi nhau lần nào.
Luôn là tôi một mình im lặng chịu đựng những lời trách móc.
Cho đến khi kết quả khám sức khỏe có vấn đề, bác sĩ khuyên tôi nên bớt tự dằn vặt bản thân.
Tôi cầm tờ kết quả tìm đến anh, nói: “Thế giới rộng lớn như vậy, tôi muốn ra ngoài đi đây đi đó.”
Hứa Mặc Đình nhìn lướt qua tờ giấy, không buồn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt. “Dạo này anh không rảnh.”
Tôi đáp: “Tôi biết, là tôi đi một mình.”
Hứa Mặc Đình…thật ra, tôi cũng không cần anh đến thế.
Ánh mắt người đàn ông chậm rãi dời lên mặt tôi: “Ý em là gì?”
“Hứa Mặc Đình, chúng ta chia tay đi.”
Anh như vừa nghe phải chuyện gì đó cực kỳ hoang đường: “Chỉ vì anh không đi du lịch với em?”
Ngón tay đang cầm tờ báo cáo khẽ siết lại, tôi lắc đầu: “Tôi chưa từng yêu cầu anh đi cùng.”
Hứa Mặc Đình cau mày, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Vậy là vì cái gì?”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: “Chúng ta không hợp, không phải sao?”
Phòng làm việc yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Một giây, hai giây… máy tính bỗng vang lên thông báo lời mời họp.
Anh khựng lại một thoáng, rồi quay về nhìn màn hình: “Tùy em.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời khỏi phòng.
Còn tưởng anh sẽ mắng tôi một trận xối xả, hóa ra cũng không.
Tôi quay về phòng ngủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Nhìn quanh một vòng, tôi chợt nhớ khi vừa tròn một năm yêu nhau, Hứa Mặc Đình từng bảo tôi dọn đến ở cùng.
Khi đó anh nói: “Không cần mang theo gì cả.”
Bây giờ rời đi… dường như cũng chẳng có gì cần mang theo.
Đi ngang qua phòng khách, cửa phòng làm việc vẫn đóng kín.
Mơ hồ có thể nghe thấy giọng anh trầm thấp, trôi chảy đang họp.
Anh chưa bao giờ để những chuyện nhỏ ảnh hưởng đến tâm trạng.
Tôi lặng lẽ kéo vali đi qua.
Ánh mắt vô tình lướt qua chiếc bình gốm màu nhạt đặt ở lối vào, tôi chợt khựng lại.
Đó là món đồ duy nhất tôi mua khi đi công tác đến “thành phố gốm” cùng anh.
Lúc ấy tôi vừa nhìn đã thích, nhưng Hứa Mặc Đình lại chê là hàng vỉa hè, còn thẳng thừng chê gu thẩm mỹ của tôi.
“Trầm Lệnh Thư, em nên mua thêm vài cuốn sách về thưởng thức nghệ thuật mà đọc đi.”
Tôi đã đặt chiếc bình xuống.
Nhưng ngày hôm sau đi ngang qua, vẫn không kìm được mà dừng lại.
Nhân lúc người khác đang nói chuyện với anh, tôi định lén trả tiền mua, ai ngờ bị anh bắt gặp tại trận.
Cuối cùng, chiếc bình vẫn là do Hứa Mặc Đình cau mày mua.
Tối hôm đó, anh còn khó chịu cảnh cáo: “Không được để nó ở chỗ dễ nhìn trong nhà.”
Nhưng trong nhà, chỉ có chỗ lối vào là phù hợp nhất để đặt.
Tôi thật sự rất muốn mang nó đi.
Nhưng nói cho cùng, nó là do Hứa Mặc Đình mua.
Tôi đứng đó do dự một lúc, cuối cùng vẫn mang theo.
Dù sao… anh cũng không thích nó.
Sếp nghe nói tôi muốn ra nước ngoài để thư giãn, còn cho tôi thêm nửa tháng nghỉ phép.
Tôi dành một ngày để lên kế hoạch du lịch sơ bộ.
Không muốn để bản thân chìm trong cảm xúc, tôi tranh thủ lúc thời tiết đẹp ra ngoài dạo chơi.
Gần công viên có một quán cà phê mới mở, không ngờ ông chủ lại là Tiểu Quân — bạn học cấp ba đã nhiều năm không gặp của tôi.
Tiểu Quân là kiểu người cực kỳ hướng ngoại, vừa thấy tôi đã bỏ hết việc trong tay, kéo tôi lại ngồi ôn chuyện.
“Có người yêu chưa?”
Tôi gượng cười: “Vừa chia tay.”
“Ơ…”
Cô ấy lập tức lục điện thoại, miệng lẩm bẩm: “Không sao, cũ không đi mới không đến! Vừa hay tớ có quen một người bạn, trông giống hệt diễn viên mà trước đây cậu thích.”
Hội chứng khó từ chối của tôi lại phát tác, vội vàng xua tay: “Tớ tạm thời không có ý định…”
“Cậu cứ xem đi mà!”
Chiếc điện thoại bị dí sát vào trước mắt tôi.
Người đàn ông trong ảnh… quả thật có vài phần giống với nam diễn viên tôi từng thích.
Dáng người cao gầy, trắng trẻo, kiểu thanh tú sạch sẽ.
Hoàn toàn là một kiểu khác với Hứa Mặc Đình.
Hứa Mặc Đình có một phần tư dòng máu lai, ngũ quan tinh xảo, góc cạnh rõ ràng, khi không cười luôn mang theo chút khí chất sắc lạnh.
Nhận ra mình vô thức đem anh ra so sánh, tôi khựng lại một thoáng.
Cố gắng đè nén cảm xúc rối rắm trong lòng: “Cảm ơn, nhưng hiện tại tớ chưa muốn yêu.”
Buổi tối về khu chung cư.
Bảo vệ thò đầu ra khỏi cửa sổ: “Cô Trầm về rồi à?”
Tôi lịch sự gật đầu đáp lại.
Ông ấy chỉ tay về phía ven đường: “Chiếc xe kia là của bạn trai cô phải không? Đỗ ở đây nửa ngày rồi.”
Tôi sững lại, nhìn theo hướng ông chỉ.