Chung Cư Không Tồn Tại Tầng 6

Chương 4



Tôi nắm c.h.ặ.t con d.a.o làm bếp trong tay, lùi lại một bước.

 

Nhưng không lâu sau đó, thứ đó đã rời đi.

 

Tiếng mở cửa vang lên, tôi nghe thấy giọng nói cực kỳ hoảng loạn của 302.

 

"Không, không! Tôi là 910, sao có thể là tôi nhỏ nhất được, cút đi, cút đi mau!"

 

"Á!!" Tiếng hét t.h.ả.m thiết vang lên rồi đột ngột bị cắt ngang, như thể cổ họng vừa bị bóp nát. Tiếng khò khè đứt quãng vọng đến khiến người ta dựng tóc gáy.

 

Tôi siết c.h.ặ.t con d.a.o trong tay.

 

Nhóm trưởng: "102, 302 có số phòng nhỏ nhất, lần lượt bị tước đoạt trái tim và khí quản."

 

"102, 302 đã c.h.ế.t, những người còn lại được cộng 10 điểm, trò chơi tiếp tục."

 

Tôi ngẩn người, 102 chẳng phải là 888 sao, chẳng lẽ anh ta không đổi?

 

Nhóm chat im lặng như tờ.

 

...

 

402: "Trước lúc c.h.ế.t, 102 đã nhắn tin cho tôi, cậu ấy đã đổi thành 988 trong ba phút cuối nhưng vẫn bị mở cửa, mọi người cẩn thận đấy."

 

Tim tôi đập loạn nhịp, sao 988 có thể bị mở cửa?

 

Chẳng lẽ, anh ta bị ai đó đổi số ngay trong một - hai phút cuối cùng?

 

Hay có kẻ nào đó khiến anh ta lầm tưởng rằng mình đã đổi số?

 

Người ra tay với biển số của anh ta là ai?

 

Quỷ âm thanh? Hay là 201?

 

Bọn họ đã bắt đầu g.i.ế.c người rồi sao?

 

Tôi nhắn riêng cho 202: "Lúc xem biển số phòng lần đầu, cậu có thấy 201 làm hành động gì kỳ quặc không?"

 

202: "Không, hình như không... Nhưng tôi không ở ngoài cửa lâu lắm, 201 và con quỷ âm thanh kia cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi xem xong số phòng của mình thì lập tức vội vàng quay vào ngay."

 

"Ơ! Hình như bọn họ... Có cầm một cây b.út lông!"

 

Cổ họng tôi thắt lại, gần như tôi khẳng định chắc chắn chính 201 ra tay với biển số.

 

"Cẩn thận đấy."

 

Tôi quay sang gửi tin nhắn cho Lý Thần Húc, tin nhắn chỉ toàn là văn bản.

 

"201 và quỷ âm thanh hợp tác rồi, tôi nghi bọn chúng đặt một cây b.út lông trước cửa phòng 102, khiến 102 tưởng rằng dùng b.út lông thì có thể đổi số, hại c.h.ế.t cậu ấy!"

 

"Hơn nữa, tôi nghi ngờ quỷ âm thanh có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện, có lẽ nó biết rõ số phòng của tất cả chúng ta đấy."

 

Lý Thần Húc nhanh ch.óng gửi lại tin nhắn.

 

"Hợp tác đi, tôi tạo một nhóm mới."

 

Không lâu sau, ngoại trừ 201, 301 và quỷ âm thanh, tất cả mọi người đều đã vào nhóm.

 

Lý Thần Húc tóm tắt sơ qua tình hình hiện tại cho mọi người.

 

Ai cũng sợ hãi. Vì vậy, thỏa thuận hợp tác được chốt với tốc độ rất nhanh.

 

Lý Thần Húc: "Bây giờ thống kê lại đi, mọi người còn bao nhiêu lần mở cửa, cơ hội đổi số phòng và cơ hội sắp xếp lại số phòng."

 

Về cơ bản, ai cũng chỉ còn lại một lần mở cửa và một lần sắp xếp lại số phòng.

 

Người duy nhất chưa dùng đến cơ hội nào là 501.

 

501 nghiến răng: "Tôi vốn định để dành cho lão họ Hứa phòng 301, nhưng giờ... Anh Húc, tôi nghe theo anh!"

 

Lý Thần Húc: "Được, nhưng sắp tới cần mọi người cùng hiến kế, chúng ta chỉ còn 40 phút thôi."

 

 

Nhóm chat dần yên tĩnh, chẳng ai có kế hoạch gì cả.

 

Thế nhưng khi đối diện với hiểm nguy, hành vi ngu ngốc nhất là gì?

 

Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện, nghe rất nhiều đạo lý, và tôi vẫn luôn cho rằng đó chính là ngồi chờ c.h.ế.t.

 

Ánh mắt tàn độc của quỷ âm thanh như đang hiện ngay trước mắt tôi.

 

Tôi hít thật sâu, bắt đầu gõ chữ.

 

"Tôi có một ý tưởng, nếu thực hiện được thì có lẽ chúng ta có thể loại bỏ con quỷ đó trước."

 

Nhóm chat im phăng phắc, tôi bắt đầu từ từ nói ra kế hoạch của mình.

 

...

 

Lý Thần Húc: "Kế hoạch này... Khả thi, nhưng bạn chắc chắn là muốn mạo hiểm lớn như vậy sao?"

 

Tôi trả lời: "Tôi linh cảm rằng nếu không làm thế, tất cả chúng ta đều sẽ c.h.ế.t!"

 

Nhóm chat im lặng, tôi nói tiếp: "Nếu kế hoạch thành công, tôi sẽ tiêu diệt quỷ âm thanh, còn như một lời hồi đáp, 501, cậu phải đảm bảo giúp tôi đổi số phòng một lần."

 

Lý Thần Húc: "Về chuyện này tôi có thể bảo đảm."

 

501: "Chị Khương, em nhất định sẽ cứu chị!"

 

Tôi: "Tất nhiên, tất cả những điều này phải dựa trên tiền đề là... Vòng tới, cả cậu và tôi đều không cần phải đổi số phòng của mình."

 

Nhóm chat im lặng.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh.

 

001: "Quy tắc mở cửa vòng thứ hai: Số lẻ mở cửa."

 

Hiện tại, số của tôi là 934, còn số của 501 là 932, cả hai đều không cần đổi số.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Ngay sau đó, tôi đi ra ngoài sớm.

 

Những người khác vẫn còn ở trong phòng, tôi xuống thẳng tầng 1.

 

Số phòng của 201 là 937, hắn ta buộc phải thay đổi, nhưng rõ ràng là hắn cũng đang đợi đến phút cuối cùng.

 

Tôi xuống tới tầng 1, số của 101 là 972, tôi tiến lại gần xem tờ giấy vàng ghi số phòng.

 

Một dấu vân tay đen ngòm in đè lên số 9.

 

Người âm chạm vào giấy vàng thì sẽ để lại vết đen. Ông nội đã dạy tôi điều này từ nhỏ, không ngờ nó lại được kiểm chứng ở nơi này.

 

Biết quỷ âm thanh đã đổi số, tôi khẳng định rằng nó cũng nằm trong quy tắc.

 

Hơn nữa, con quỷ cửa g.i.ế.c người dựa trên số phòng gốc, trốn ở phòng khác thì cũng vô dụng!

 

Tôi không thay đổi số phòng 101.

 

Vài phút nữa, 201 sẽ ra ngoài đổi số phòng, nhỡ đâu lúc đó, hắn xuống 101 để kiểm tra thì coi như công cốc.

 

Tôi xoay người đi vào phòng 102.

 

Thi thể của 102 vẫn ở ngay cửa. Sau khi bị tước đoạt trái tim, cậu ấy đã không trụ được lâu. Cánh cửa phòng đã bị quỷ cửa mở ra, tôi không đóng cửa mà nghiêng người nấp vào bên trong.

 

Trong nhóm chat Lý Thần Húc tạo.

 

Tôi: "Kế hoạch khả thi!"

 

Mọi người thở phào, Lý Thần Húc: "Bạn cẩn thận nhé."

 

Năm phút trôi qua với tốc độ rất nhanh, tiếng mở cửa vang lên.

 

201, 301, Lý Thần Húc đều đã ra khỏi phòng.

 

201: "Chà, vận may của mọi người tốt thật đấy, khổ thân tôi quá, vẫn phải ra ngoài một chuyến."

 

Không ai đáp lại, người từng đắc tội với hắn là 102 đã c.h.ế.t rồi.

 

201 thấy không ai trả lời mình, bèn gửi một icon ngoắc ngón tay: "Thôi vậy, đổi xong rồi quay về là được."

 

Thế nhưng tôi đang ở phòng 102, hoàn toàn không nghe thấy tiếng đóng cửa của hắn.

 

Lý Thần Húc: "201 chưa quay về, tôi đang quan sát hắn, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài đổi số."

 

Trong kế hoạch, Lý Thần Húc sẽ giúp tôi theo dõi 201, không để hắn đổi số phòng của tôi.

 

Và ngay lúc này, tôi lại nghe thấy tiếng ai đó đang đi xuống lầu.

 

"Hừ hừ hừ. Tôi ngửi thấy có mùi người ở đây, ai vừa xuống lầu thế?"

 

Hô hấp lập tức nghẹn lại.

 

“Bịch, bịch, bịch.” Tiếng bước chân vừa đi vừa dừng, đã tới tầng một.

 

"Hừ, hóa ra là ngươi. C.h.ế.t trông thật ngon lành... Đáng tiếc, đã c.h.ế.t rồi."

 

Hắn phát ra một tiếng “hừ” lạnh lùng và cực kỳ chán ghét, tiếng bước chân lại quay ngược lên lầu.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lớp áo ướt đẫm mồ hôi sau lưng dính c.h.ặ.t vào da thịt.

 

"101, tôi là Lý Thần Húc, có thể nói chuyện với anh một tí không?"

 

"Hừ hừ." Quỷ âm thanh lại có hứng thú.

 

"Ngươi cũng muốn nói chuyện với ta sao? Nói nghe thử, ngươi muốn bàn bạc gì?"

 

“Ngài quỷ âm thanh, phòng 201 có thể hợp tác với anh chẳng qua chỉ là chiếm được tiên cơ, tôi nghĩ anh hoàn toàn có quyền chọn lựa đối tác cho mình."

 

"Ý của ngươi là ngươi cũng muốn hợp tác với ta?" Giọng điệu của quỷ âm thanh cợt nhả thấy rõ.

 

"Không được sao?" Lý Thần Húc mỉm cười, giọng nói của anh ta vọng xuống từ tầng bốn.

 

Quỷ âm thanh bước lên lầu hai bước.

 

Nhưng hắn chưa kịp lên tiếng, 201 đã cắt ngang: "Hừ hừ, chúng ta là hạng người ăn thịt, còn ngươi là kẻ ăn chay, đã nghĩ kỹ chưa mà đòi giao dịch với bọn ta?"

 

Quỷ âm thanh cười cười: "Anh Ngô chớ vội, để tôi nói thêm một câu đã."

 

Ngay sau đó, tôi bỗng nghe thấy có mấy tiếng mở cửa vang lên.

 

202: "Chuyện gì thế này! Tôi nghe thấy có người đứng ngoài cửa sửa biển số nhà mình, sao lại không thấy ai?"

 

502: "Tôi cũng vậy, tôi sợ đến lúc hết giờ không sửa được nên phải vội vàng chạy ra ngoài!"

 

Tôi ngẩn người.

 

Lý Thần Húc nghiến răng: "Do quỷ âm thanh, nó đ.á.n.h lừa thính giác của các người!"

 

Nhìn vào nhóm chat, trừ 501 không tiện hành động nên không ra ngoài, tất cả những người khác đều bị dọa mà chạy ra.

 

Quỷ âm thanh cười ch.ói tai: "Giờ đã biết thế nào là kẻ ăn thịt chưa? Ta sẽ ăn sạch từng đứa một, không chừa lại thứ gì!"

 

Tiếng đóng cửa vang lên, 201 đã đóng cửa.

 

Lúc này, thời gian chỉ còn lại đúng 10 giây cuối cùng.

 

Tôi biết chỉ có cơ hội này thôi. Thế là tôi nín thở, lao v.út ra ngoài!

 

101, biển số nhà - 972.

 

Nhóm trưởng: "Thay đổi hay sắp xếp lại?"

 

"Sắp xếp lại, đổi thành 927!"

 

Giây tiếp theo, những con số lập tức thay đổi!

 

Tôi xoay người chạy thẳng về phía phòng 102.

 

5, 4, 3, 2, 1!

 

Tôi lao vào trong rồi dùng hết sức bình sinh đóng sầm cửa lại!

 

"Bịch!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...