Chung Cư Không Tồn Tại Tầng 6

Chương 2



Đúng thật, cứ tìm kiểu mò kim đáy bể thế này thì bao giờ mới thấy?

 

Vậy nên chắc chắn phải có gợi ý.

 

Ngay sau đó, tôi nhớ lại tên trò chơi: "Quỷ âm thanh chuyển phát nhanh".

 

Tôi lao ngay về phía những kiện hàng được gửi đến sáng nay!

 

Mấy ngày nay tôi nhận không nhiều hàng, tất cả đều đã bị bóc ra.

 

Những chiếc hộp vẫn bị chất đống ở cửa, chưa kịp vứt đi.

 

Tôi vơ lấy đống hộp rồi dốc ngược xuống, mong tìm thấy cái lưỡi trong đó.

 

Thế nhưng dù tìm thế nào, chúng cũng chỉ là một đống vỏ hộp phế liệu.

 

Mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi tranh thủ thời gian lục lọi mọi thứ trong tầm mắt.

 

Rõ ràng là 501 cũng chưa tìm thấy, tiếng lục đục trên lầu liên tục vọng xuống. Một lúc sau, hắn đột ngột lên tiếng trong nhóm: "101, anh… Lưỡi của anh ở đâu?"

 

Tôi kinh ngạc, không ngờ 501 lại đi hỏi chính quỷ âm thanh!

 

Đúng là người biết rõ vị trí cái lưỡi nhất chính là 101. Nhưng hắn là quỷ cơ mà, hắn chịu nói cho chúng tôi biết sao?

 

Nhưng... Lỡ như hắn nói ra thì sao?

 

Tôi vừa lục lọi vừa dán mắt vào điện thoại.

 

Từ sau câu nói đầu tiên, 101 vẫn luôn im lặng. Dù bị vạch trần là quỷ âm thanh, hắn cũng không hề lên tiếng.

 

Lúc này, khi bị tag, hắn mới phản hồi lần đầu tiên: "Khụ, khụ khụ... Anh hỏi tôi sao?"

 

Trong tiếng cười rợn người, có vẻ như 101 đã thấy hứng thú.

 

501 không dám nói thêm câu nào, tôi cũng thấy lạnh sống lưng, không dám lên tiếng.

 

Thế mà 101 lại thốt ra năm chữ một cách chậm rãi: "Chua, ngọt, đắng, cay, mặn."

 

501: "Câu này có nghĩa là gì chứ?" Cậu ta vừa nói vừa khóc nức nở.

 

Tôi suy ngẫm năm chữ này một cách cẩn thận, cố tìm ra ý nghĩa được cất giấu.

 

Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, đột nhiên có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

 

301 nhắn tin riêng: "Tầng 4, là tôi đây, tôi biết cái lưỡi ở đâu, tôi giúp cô tìm, hay là chúng ta làm đồng minh đi?"

 

Người gõ cửa là 301!

 

Tôi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì cũng hiểu rõ: 301 đang ở thế yếu, hơn nữa hắn còn kết thù với 201.

 

Nếu không tình hình vòng sau không có biến chuyển thì khả năng cao là hắn lại đứng bét bảng.

 

Tôi đắn đo một lúc rồi quyết định làm đồng minh của hắn.

 

Không biết trò chơi tiếp theo là gì, nhưng miễn nó không phải cuộc chơi sinh t.ử chỉ một mất một còn thì việc có thêm đồng minh vẫn là điều có lợi.

 

Tuy nhiên, tôi vẫn đề phòng, hỏi ngược lại: "Tại sao ông không tự tìm cái lưỡi nhà ông đi?"

 

Người ở bên ngoài cửa im lặng.

 

Đột nhiên.

 

"Ầm!" 301 húc mạnh vào cửa nhà tôi.

 

Khung cửa rung lên bần bật. Cũng may là cửa chống trộm nhà tôi khá chắc chắn nên hắn không thể tông vào được.

 

"Ông định làm gì!" Tôi căng thẳng, nắm c.h.ặ.t con d.a.o phay.

 

Động tĩnh ở đây thu hút sự chú ý của những người khác, cư dân tầng 5 bắt đầu hỏi han trong nhóm chat.

 

Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì 301 đã tiến sát lại gần cửa, giọng nói lạnh lùng: "Chua, ngọt, đắng, cay, mặn. Nghĩ kỹ xem nó ứng với cái gì đi, đừng có mà chat chit trong nhóm nữa."

 

Một tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí tôi. những chuyện mà tôi vốn chưa hiểu rõ bỗng chốc trở nên minh bạch, rõ ràng.

 

Tôi quay ngoắt đầu nhìn về phía nhà bếp.

 

"Chua, ngọt, đắng, cay, mặn, chúng là mùi vị của thứ gì đó. Có lẽ... Cũng là thứ tự. Quỷ âm thanh đã gào rú ba ngày rồi, nếu mỗi ngày nó đổi một mùi vị thì… Đắng!"

 

Không kịp quan tâm đến 301 nữa, tôi lao vào bếp, lục lọi khắp nơi, cố tìm một thứ gì đó có vị đắng.

 

Thế nhưng sau một hồi tìm kiếm, tôi hoàn toàn rơi vào bế tắc.

 

Thứ gì thì có vị đắng?

 

Suy nghĩ một lúc, tôi chợt liếc về phía nhà vệ sinh.

 

"Không đời nào..."

 

Bước vào nhà vệ sinh, tôi lật nắp bồn cầu lên. Một cái lưỡi đóng rêu vàng đang lặng lẽ rung lên bần bật trong đó.

 

Cảnh tượng quái dị này khiến da đầu tôi tê dại.

 

Rốt cuộc thì tôi đã trải qua ngày hôm nay như thế nào vậy?

 

Tôi kìm nén nỗi sợ hãi, đeo găng tay cao su vào rồi nhấc cái lưỡi ra ngoài.

 

Nhóm trưởng: "401 là người đầu tiên tìm được lưỡi, cộng 10 điểm, chúc mừng!"

 

Cái lưỡi trên tay tôi ngay lập tức biến mất.

 

Tôi thắc mắc: tại sao 301 không phải người tìm thấy đầu tiên?

 

Khi tôi đang nghĩ ngợi thì tiếng quát tháo kinh hoàng bỗng vọng xuống từ trên lầu: "Ông làm cái gì đấy? Đó là lưỡi của tôi!"

 

Nhóm trưởng: "301 là người thứ hai tìm được lưỡi, cộng 8 điểm, chúc mừng!"

 

301 đã cướp lưỡi của 501!

 

Tim tôi đập liên hồi, thì ra vừa rồi, 301 định cướp lưỡi của tôi.

 

Không lâu sau đó, 301 lao xuống từ trên tầng 5, 501 đuổi theo sau nhưng rõ ràng là hắn không đuổi kịp 301.

 

301 chạy về nhà rồi đóng sập cửa lại.

 

501 gào lên trong tuyệt vọng: "Không! Thầy Lý, sao thầy có thể làm thế? Em từng là học trò của thầy cơ mà!"

 

 

201 cười khoái chí: "Ha ha! Không ngờ lão 301 ngày thường văn vẻ là thế, mà lúc hãm hại học trò mình thì lại chẳng nương tay chút nào."

 

301 thở hổn hển, hắn gào lên trong cơn điên loạn cực độ: "Cút đi! Muốn trách thì trách thằng cha tầng 2 ấy! Chính hắn ép tao! Chính hắn ép tao!"

 

Ngay sau đó.

 

Nhóm trưởng: "301 là người thứ ba tìm được lưỡi, cộng 6 điểm, chúc mừng!"

 

Tôi ngạc nhiên, hóa ra điểm số còn có thể cộng dồn! Cứ thế này thì 301 đã đạt được 4 điểm rồi!

 

301 cười như điên dại: "Tao sống rồi, tao không sao rồi, tao không phải mất đi bộ phận trên cơ thể nữa!"

 

201 gửi một icon khinh bỉ vào nhóm.

 

Sau đó.

 

"201 là người thứ tư tìm được lưỡi, cộng 4 điểm, chúc mừng!"

 

201: "Sao nào nhóm trưởng, đến lúc kết thúc trò chơi này chưa?"

 

Có vẻ như 201 chẳng hề sợ hãi, thậm chí hắn còn đang tận hưởng trò chơi.

 

Nhóm trưởng: "Còn một cái lưỡi cuối cùng chưa bị tìm ra, các cư dân hãy tranh thủ thời gian."

 

Tôi sững sờ, chẳng lẽ còn có thể vào phòng của quỷ âm thanh để tìm lưỡi sao?

 

301 lo lắng: "Sao có thể như vậy được? Kết thúc đi, mau kết thúc đi!"

 

Hắn đang rất hoảng loạn, hoảng loạn đến mức quên mất rằng dù 501 có tìm được cái lưỡi kia thì cậu ta cũng chỉ có 2 điểm và vẫn là người đứng cuối bảng.

 

501 lại như nhìn thấy hy vọng. Cậu ta bò dậy rồi lao xuống lầu ngay lập tức.

 

Cùng lúc đó, 301 cũng mở cửa.

 

Và điều kinh khủng là thứ mà tôi nghe thấy không chỉ có một tiếng mở cửa!

 

201 cũng mở cửa rồi!

 

Tôi nhận ra sắp có chuyện chẳng lành.

 

Nhưng ngay khi tôi tưởng rằng giữa ba người họ sắp xảy ra xung đột.

 

Nhóm trưởng: "101 là người thứ năm tìm được lưỡi, cộng 2 điểm, chúc mừng!"

 

Tất cả mọi người đều c.h.ế.t lặng.

 

101 bật cười khanh khách: "Tôi bỗng nhận ra trò chơi này thú vị thật đấy… Tôi cũng muốn tham gia."

 

Ma quỷ cũng tham gia trò chơi!

 

Tiếng kêu t.h.ả.m thiết trong đau đớn tột cùng đột ngột vọng đến từ phía dưới lầu.

 

Giọng nhóm trưởng lạnh lùng: "501 không tìm được lưỡi, 0 điểm, tước bỏ bộ phận cơ thể… Bộ phận s.i.n.h d.ụ.c."

 

Nhóm trưởng: "Trò chơi thứ hai sắp bắt đầu, mời các cư dân ra khỏi phòng."

 

Cánh cửa tự động mở ra.

 

Và tôi nghe thấy rõ mồn một rằng có rất nhiều tiếng mở cửa vang lên khắp tòa nhà.

 

Cửa phòng 402 đã mở!

 

Tôi chợt nhớ ra rằng mỗi tầng của chung cư này có hai hộ, chỉ là vừa nãy, dường như hàng xóm của chúng tôi đều đang ngủ cả! Và chúng tôi cũng đã lãng quên sự tồn tại của họ trong khoảng thời gian đó!

 

402 là một thanh niên bằng tuổi tôi, ngoại hình ưa nhìn, gương mặt trông rất đáng tin cậy.

 

Vừa thấy tôi, anh ta đã hoảng hốt: "Các người vẫn còn sống! Sao trong nhóm chat không thấy tiếng tăm gì từ mọi người vậy?"

 

Tôi nhìn vào điện thoại với vẻ nghi hoặc. Lúc này, hàng loạt tin nhắn của 402 mới bắt đầu xuất hiện trong nhóm chat.

 

402: "Mọi người đừng bỏ cuộc, chúng ta chỉ cần tuân thủ quy tắc, hoàn thành trò chơi là có thể sống sót!"

 

Trò chơi họ tham gia có tên là “Quỷ nhỏ tìm người thân”.

 

"Quy tắc 1: Trong tòa nhà có một con quỷ nhỏ đang bị ẩn giấu, tên nó là A Đa, nó sẽ tiến lại gần bạn, mỗi lần gọi được cộng 1 điểm."

 

"Quy tắc 2: Bị quỷ nhỏ chạm vào người thì sẽ mất đi một bộ phận trên cơ thể."

 

"Đồng thời, ai có số điểm thấp nhất cũng sẽ bị tước bỏ một bộ phận trên cơ thể."

 

Khác với việc chúng tôi dùng đủ mọi cách để tính kế nhau, dưới sự dẫn dắt của 402, nhóm bọn họ gọi tên quỷ nhỏ một cách rất trật tự.

 

Kết quả là tất cả mọi người trong số họ đều sống sót!

 

Dưới lầu, 501 vẫn còn đang gào thét, 402 lập tức chạy xuống dưới.

 

Tôi cũng vội vàng chạy theo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...