Chu Kỳ Trẻ Lại

Chương 4



Nhưng trong lòng tôi rõ như ban ngày.

 

Không hề.

 

Lời ngụy biện chỉ là bong bóng xà phòng, chọc một cái là vỡ tan.

 

Trong im lặng, tôi khẽ mỉm cười.

 

Rồi lạnh giọng:

 

"Cố Giám Minh, anh nghĩ tôi ng/u lắm sao?"

 

"Dù có mê đắm nhan sắc của anh đôi phần, nhưng tôi chưa ng/u đến mức độ này!"

 

Nói rồi, tôi hướng mắt về phía nhà vệ sinh, cất cao giọng:

 

"Ông Tống, trốn lâu thế đủ rồi, ra đi chứ?"

 

"Anh Cố không muốn nói, vậy mời ông thay lời đi."

 

16

 

Lời tôi vừa dứt, ông Tống biến mất từ nãy chậm rãi bước ra từ nhà vệ sinh.

 

Khác với vẻ căng thẳng của Cố Giám Minh, ông ta tỏ ra vô cùng thảnh thơi.

 

Ông ta thong thả về chỗ ngồi.

 

Rót ly rư/ợu.

 

Nhấp một ngụm thong thả rồi mới nhìn khắp hội trường.

 

Cười nói: "Giữa không khí Tết nhất, cứng nhắc thế làm gì?"

 

"Thôi được, các người muốn biết thì ta nói cho mà nghe."

 

"Chắc các vị đã tra hồ sơ của tôi rồi."

 

"Tống Hàng, cựu sinh viên ưu tú trường top."

 

"Cả đời thuận buồm xuôi gió."

 

"Tuổi trẻ thành danh, lại cưới được con gái thị trưởng."

 

"Con trai con gái đủ đôi, gia đình viên mãn."

 

"Chỉ tiếc nửa năm trước phát hiện mắc bệ/nh tim."

 

"Bác sĩ bảo phải thay tim khỏe mạnh sớm, không thì khó qua vài năm."

 

"Tôi chưa đến 50, đang độ thanh xuân."

 

"Tôi giàu có, mạng tôi là vô giá."

 

"Giá trị tạo ra cho xã hội gấp ngàn vạn lần kẻ tầm thường."

 

"Làm sao tôi có thể ch*t được?"

 

"May thay, thầy của Tiểu Cố - Giáo sư Trịnh, hiệu trưởng bệ/nh viện họ, cũng là chuyên gia tim hàng đầu nước nhà."

 

"Nghe nói ông ấy không chỉ có tỷ lệ phẫu thuật thành công 100% mà còn có ng/uồn tim cấy ghép đặc biệt, thế là tôi trả giá cao để m/ua chuộc."

 

"Mấy tháng nay họ tìm cho tôi mấy ng/uồn hiến tạng."

 

"Nhưng tôi đều không ưng."

 

"Kẻ thì g/ầy gò, kẻ thì già nua, kẻ thì thể trạng yếu..."

 

"Cho đến khi gặp Niên Đóa, hay nên gọi là bà cố của cô, tôi mới thật sự hài lòng."

 

Nói đến đây, ánh mắt Tống Hàng dần trở nên đi/ên cuồ/ng.

 

Ánh nhìn của ông ta lướt qua bàn tiệc, quét qua tất cả thành viên gia tộc chúng tôi.

 

Cuối cùng dừng lại trên gương mặt bà cố.

 

Có lẽ vì rư/ợu vào lời ra, hoặc biết mình khó thoát ch*t.

 

Ông ta đưa tay sờ mặt bà cố:

 

"Hóa ra không phải tự nhiên ta thích cháu."

 

"Gia tộc các người lại giấu bí mật trẻ hóa ngược già như thế này!"

 

"Ha ha ha, giấc mơ trường sinh bất lão mà Tần Thủy Hoàng cũng không thực hiện được, hôm nay ta Tống Hàng sẽ đạt được!"

 

"Đúng là trời giúp ta vậy!"

 

Trong tiếng cười đi/ên lo/ạn của ông ta, Cố Giám Minh sốt ruột nhắc nhở:

 

"Tống tổng, ngài nghĩ cách đi chứ."

 

"Tôi còn trẻ, không muốn ch*t ở đây."

 

"Tôi vốn không muốn đến, tất cả đều vì ngài."

 

"Ngài giàu có mà? Hỏi xem họ muốn bao nhiêu tiền mới tha chúng ta."

 

"Dù sao cũng phải rời khỏi đây trước đã."

 

"Tiền?"

 

Tống Hàng cười lạnh.

 

"Tiểu Cố à, cậu còn quá non."

 

"Ta vừa kiểm tra trong toilet rồi, tòa dinh thự này không phải thuê, mà là tài sản riêng của họ."

 

"Bạn gái cũ của cậu không thiếu tiền, thậm chí còn giàu hơn ta."

 

"Nhưng sao nào? Ta đã gọi đám anh em giang hồ đến đây rồi."

 

17

 

Tống tiên sinh vừa dứt lời, đôi mắt Cố Giám Minh bỗng sáng rực.

 

- Sao ngài không nói sớm! Khiến tôi sợ hãi vô ích!

 

Nói rồi, anh ta vụt đứng dậy, dứt khoát gạt bỏ vẻ ủy mị ban nãy.

 

Anh ta liếc nhìn tôi đầy kh/inh bỉ, cười đắc ý:

 

- Niên Đóa, xem tình nghĩa đôi lứa một thời, tôi cho cô cơ hội.

 

- Cô quỳ xuống đây, dập đầu ba cái thật to, xin lỗi nhận tội.

 

- Tôi sẽ c/ầu x/in ông Tống tha mạng cho cô.

 

- Cô chẳng phải yêu tôi đến đi/ên cuồ/ng sao? Ngày đêm mong được gặp tôi?

 

- Từ nay về sau, cô cứ ngoan ngoãn theo tôi, làm nô lệ, làm vật sở hữu của tôi.

 

- Tôi bảo gì, cô làm nấy.

 

- Thế nào, điều kiện của tôi không tồi chứ?

 

Cố Giám Minh nói xong.

 

Tôi nhìn anh ta rất lâu, rất lâu.

 

Lâu đến mức muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tâm khảm, đến ch*t không quên.

 

Nỗi uất ức trong lòng bỗng tan biến.

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

 

Rồi cười lắc đầu.

 

- Không yêu nữa.

 

Anh ta sửng sốt: - Cô nói gì?

 

- Tôi nói, tôi không yêu anh nữa.

 

Nói xong, tôi quay sang bà nội.

 

- Cháu đồng ý đề nghị lúc nãy của bà, hãy đưa anh ta cho mẹ.

 

- Đàn ông như anh ta, nhìn thêm một giây cũng thấy buồn nôn, anh ta không xứng với cháu.

 

Nhận ra ý nghĩa lời tôi, Cố Giám Minh đi/ên tiết.

 

Anh ta gào lên: - Niên Đóa! Cô đi/ên rồi! Tôi là bạn trai cô, cô dám... dám...

 

- Cô biết không? Đây là lo/ạn luân!

 

- Đúng là đồ vô liêm sỉ!

 

- Tống tổng! Tôi hối h/ận rồi! Gi*t cô ta đi! Xin ngài gi*t cô ta!

 

Nghe vậy, tôi nhướng mày.

 

Ngay lập tức, tôi cầm lấy con d/ao trên bàn.

 

Trước mặt Cố Giám Minh, tôi đưa lưỡi d/ao cứa mạnh vào cổ tay mình.

 

ANh ta kinh ngạc nhìn động tác của tôi: - Điên thật... cô đúng là...

 

Lời chưa dứt, anh ta đờ đẫn.

 

Rồi cơ mặt anh ta r/un r/ẩy.

 

Nỗi kh/iếp s/ợ tột cùng khiến anh ta tắc lời.

 

Bởi vết thương đang chảy m/áu của tôi.

 

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã lành lại như chưa từng có.

 

Điều này vượt quá nhận thức của một bác sĩ như anh ta.

 

- Gi*t?

 

- Buồn cười.

 

- Bác sĩ Cố, anh biết không?

 

- Trên thế gian này, không thứ gì có thể gi*t ch*t chúng tôi.

 

Nói xong, tôi giục:

 

- Bà ơi, muộn rồi, đưa hai vị tiên sinh lên giường đi.

 

Trước đây, với đàn ông, chúng tôi từng tìm từng người một.

 

Họ giúp chúng tôi trường sinh.

 

Chúng tôi cũng dành cho họ sự tôn trọng xứng đáng.

 

Nhưng rõ ràng, Cố Giám Minh và ông Tống không xứng.

 

Loại người coi rẻ mạng sống như họ, đáng bị s/ỉ nh/ục tà/n nh/ẫn nhất.

 

Chẳng mấy chốc, chúng tôi trói ông Tống và Cố Giám Minh lại, đưa vào phòng mẹ.

 

Cánh cửa đóng lại, tôi thoáng nghe tiếng anh ta gào thét, van xin, nguyền rủa...

 

Tôi tưởng mình sẽ đ/au lòng.

 

Nhưng không.

 

Bà cố nói đúng, n/ão yêu thật tai hại.

 

Đàn ông nhiều vô kể, chỉ có kẻ ngốc mới tr/eo c/ổ trên một cái cây.

Chương trước Chương tiếp
Loading...