Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Tôi Mất Trí Nhớ Ở Tuổi 18
Chương 4
Giang Yến Chu: “……”
Lúc này, đứa bé trên sàn như phát hiện ra “con mồi” mới, lập tức bò về phía anh.
Bé dùng bàn tay múp míp túm lấy ống quần anh, rồi lắc lư đứng dậy, ôm chặt lấy chân anh.
Giang Yến Chu cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Anh nhìn chằm chằm vào đứa bé, ánh mắt đầy hoang mang và lạc lõng, khoảng trống ký ức khiến anh không tài nào xử lý nổi tình huống trước mắt.
Nhưng đứa bé dường như chẳng hề sợ người lạ, cứ thế ôm c.h.ặ.t c.h.â.n anh.
Ba mẹ đứa bé thì đứng bên cạnh nhìn mà cười khoái chí. Chu Chẩn Ân còn đùa: “Bảo bối à, đây là chú Giang của con đấy.”
Tiếc là bé con vẫn chưa biết nói tròn tiếng, chỉ vừa mới học xong cách gọi “ba” và “mẹ”.
Giờ đối mặt với Giang Yến Chu, cô bé chỉ phát ra một tiếng “a” đầy dễ thương.
Dễ thương thật.
Chu Chẩn Ân và Tạ Tri Mộ đều là trai xinh gái đẹp, sinh con ra đương nhiên cũng rất kháu khỉnh.
Tôi quen họ khi hai người đã kết hôn, Chu Chẩn Ân khi đó đang mang thai, Tạ Tri Mộ ở bên chăm sóc từng li từng tí.
Nghe kể thì họ là thanh mai trúc mã, đúng kiểu trời sinh một cặp.
Tất nhiên lúc đó tôi không hề biết… hóa ra hai người từng “ghét nhau ra mặt”.
Tội nghiệp chồng tôi, thậm chí từng nghĩ: nếu hai người đó chia tay, anh sẽ bị “phán xử” theo phe ai.
Khi biết chuyện Giang Yến Chu bị đẩy ngã cầu thang chỉ vì lúc đi gặp khách hàng tình cờ xem náo nhiệt, đúng lúc nhà bên cạnh có màn "vợ cả bắt gian tiểu tam", mà anh lại hóng quá kỹ nên gặp họa, Chu Chẩn Ân và Tạ Tri Mộ cười đến mức không thẳng nổi lưng.
Tôi cũng cảm thấy bó tay toàn tập, gây hoạ kiểu gì không biết, lại đi gây hoạ kiểu này.
Còn Giang Yến Chu thì chẳng nhớ gì cả, giờ chỉ ngồi nhìn hai đứa bạn thân cười nhạo mình mà mặt không cảm xúc.
9
Tôi để lại không gian riêng cho ba người họ, rồi ra ngoài mua ít đồ.
Khi trở về, Giang Yến Chu đang ôm đứa trẻ, tuy động tác có phần lóng ngóng, nhưng ít nhất trông cũng không còn như ôm một quả b.o.m nữa.
Là con của bạn thân, tất nhiên trước đây anh cũng từng bế rồi. Lúc bé mới sinh, nhỏ xíu mềm oặt, anh ôm chẳng khác gì đang bế vật dễ nổ.
Giờ thì có vẻ cơ thể còn giữ chút "trí nhớ cơ bắp", nên bế đỡ hơn.
Anh nhìn chằm chằm vào đứa bé dễ thương trong tay một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn hai người đứng trước mặt.
“Con gái đáng yêu thế này, thật sự là hai người sinh ra à?” – Giang Yến Chu mất trí nhớ tỏ ra nghi ngờ sâu sắc.
“…”
Tạ Tri Mộ thì thầm với vợ: “Cậu ta đúng là mất trí, nhưng cái miệng thì vẫn y như cũ.”
Không biết hai người bạn có thật sự nghiêm túc kể hết chuyện bảy năm qua cho anh chưa, chỉ biết khi tôi về, ánh mắt Giang Yến Chu nhìn tôi có gì đó khác lạ.
Có chút lảng tránh.
Tôi giữ vợ chồng Chu Chẩn Ân lại ăn cơm tối.
Lúc ăn, con gái họ nằm ngủ trong xe nôi bên cạnh, trên mặt vẫn còn vài giọt nước mắt sau cơn khóc nhè. Nhìn mà thấy thương.
Giang Yến Chu mới bị chấn thương đầu, mấy ngày nay vẫn có vài triệu chứng phụ.
Ví dụ như mỗi lần nhìn thấy tôi, anh cần vài giây để phản ứng xem tôi là ai. Hay là trí nhớ kém hơn, đặt đồ xong không nhớ đã để ở đâu.
Nhưng đó không phải vấn đề lớn. Anh đang dần hồi phục và cũng nhanh chóng quen với sự hiện diện của tôi. Chỉ tiếc rằng anh vẫn chưa nhớ ra chuyện gì trước kia.
Từ khi xuất viện đến nay đã nửa tháng, chúng tôi vẫn ngủ riêng.
Khoảng trống bảy năm ký ức buộc Giang Yến Chu phải “làm quen lại” với thế giới một lần nữa.
Từ 18 đến 25 tuổi, học hành, sự nghiệp, các mối quan hệ xã hội của anh đều đã thay đổi, mà những điều đó tôi lại biết không nhiều.
Chuyện giúp anh khôi phục trí nhớ phần lớn phải nhờ người thân và bạn bè.
Suốt thời gian này, nhà tôi đón không ít khách, phần lớn là bạn cũ, đồng nghiệp, thân thích đến thăm anh.
Đáng tiếc, có nhiều người trong số đó, anh hoàn toàn không còn chút ký ức nào.
Tôi nhìn Giang Yến Chu vẫn đang trống rỗng với ký ức quá khứ, lòng có chút chua xót khó tả.
Hai năm quen nhau, có lẽ chưa đủ để tạo nên thứ tình cảm sâu đậm khắc cốt ghi tâm.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn thấy buồn.
Một tháng sau, Giang Yến Chu vẫn chưa khôi phục trí nhớ.
Dù vậy, vết thương trên trán anh đã lành khá nhiều, băng gạc đã tháo, không cần quấn lại nữa.
Vết thương lộ ra rất rõ, không biết sau này có để lại sẹo hay không.
Tối hôm đó, Giang Yến Chu lặp đi lặp lại vài lần dáng vẻ muốn nói gì đó với tôi, cuối cùng trước lúc tôi đi ngủ, anh cầm điện thoại tới, hỏi:
“Trong máy anh có một album ảnh riêng, chỉ nhập mật khẩu mới mở được. Em có biết mật khẩu không?”
Anh hỏi với vẻ hơi lúng túng.
Dạo này anh dùng Face ID cũng quen rồi. Tôi đã nói cho anh biết mật mã mở khóa màn hình và mã thanh toán.
Xem ra đều không đúng để mở khóa album kia.
Tôi nhìn giao diện anh đưa cho, có chút bất ngờ.
Trước giờ tôi không biết điện thoại của Giang Yến Chu lại có cả album riêng được khóa mật khẩu.
Tôi không biết mật khẩu đó.
“Anh chắc chắn muốn để em thử chứ?” – Tôi đã cầm điện thoại trong tay, vẫn quay đầu hỏi anh một lần nữa.
Dù là vợ chồng ngủ chung giường, cũng không thể đảm bảo mọi thứ đều minh bạch tuyệt đối.
Tôi chưa từng kiểm tra điện thoại của Giang Yến Chu, nên cũng không rõ bên trong có gì.
Giang Yến Chu nghe vậy khựng lại một lúc, rồi vẫn khẽ đáp một tiếng “Ừ.”
“Em không phải là… vợ anh sao?”
Chữ “vợ” đó, anh nói nhỏ đến mức gần như chỉ chính anh mới nghe thấy.
Khóe môi tôi khẽ cong lên, một nụ cười vụt qua rất nhanh, nhẹ đến mức gần như không để lại dấu vết.
10
Giang Yến Chu là người rất có "nghi thức", mỗi mật khẩu anh đặt đều mang ý nghĩa riêng.
Tôi thử một vài dãy số, nhưng toàn báo sai.
Xem ra cái album riêng tư kia đúng là "bí mật thật sự" của anh ấy.
Lúc đầu tôi cũng không tò mò lắm, nhưng khi mấy lần nhập sai không mở được, cảm giác bị giấu giếm khiến trí tò mò của tôi bị kích thích phải xem thử bên trong rốt cuộc là gì..
Suy nghĩ một lúc, tôi thử thêm một dãy số nữa.
Mở được.
Cảm xúc còn chưa kịp trào dâng, tôi đã thấy nội dung trong album.
Giang Yến Chu cũng ghé đầu sang nhìn. Album đó chỉ có vài trăm bức ảnh, mà tất cả đều là tôi.
Một số ảnh là từ bài đăng trên mạng xã hội của tôi, một số là ảnh anh chụp khi hẹn hò, hoặc ảnh hai chúng tôi chụp chung.
Nhưng đáng nói nhất là có rất nhiều ảnh tôi chưa từng thấy qua, rõ ràng là ảnh “chụp lén”.
Tôi vuốt về phía đầu album, tấm đầu tiên là ảnh tôi đang ngồi trong một quán cà phê.
Góc chụp giống như từ bên ngoài quán hướng vào.
Trông cũng đẹp, có điều thời gian chụp bức ảnh đó, lúc ấy tôi vẫn chưa hề quen biết Giang Yến Chu.
Theo lý thì khi đó anh cũng không nên biết tôi.
Tôi rời mắt khỏi màn hình, nhìn sang khuôn mặt của Giang Yến Chu bên cạnh.
Anh không nhớ gì cả, chắc cũng không biết “mình của trước kia” lại âm thầm tích lũy cả một album ảnh vợ như thế này trong điện thoại.
“Tại sao ảnh của em lại được để riêng vào một album bí mật thế này?” – Tôi hỏi – “Mà còn không ít là ảnh chụp trộm nữa.”
Giang Yến Chu không giải thích được.
Ánh mắt anh trốn tránh, vành tai lại bắt đầu đỏ, lại "chín" thêm lần nữa.
Anh muốn lấy lại điện thoại, nhưng tôi nhanh tay hơn, tắt màn hình trước.
“…”
Tôi đặt lại điện thoại vào tay anh, nhưng Giang Yến Chu không rời đi.
Anh nhìn tôi chăm chú, đuôi mắt hơi rũ xuống, có vẻ đang lưỡng lự điều gì.
“Mật khẩu là gì vậy?” – Sau cùng, anh vẫn lên tiếng hỏi, ánh mắt mang theo sự thấp thỏm.
Tôi khẽ cười, cũng không làm khó anh, đọc ra dãy số.
“Anh biết dãy số đó có ý nghĩa gì không?” – Tôi hỏi.
Dù mặt đỏ như gấc, nhưng Giang Yến Chu vẫn cố gắng lắng nghe câu trả lời.
“Là ngày chúng ta lần đầu hôn nhau.”
Tôi nhìn vào môi anh, cười nói.
Nếu là Giang Yến Chu trước khi mất trí, lúc này hẳn đã lập tức cúi đầu hôn tôi rồi. Nhưng người trước mặt bây giờ là “chồng mất trí”, bị tôi trêu đùa xong còn biết xấu hổ.
Khá thú vị.
Giang Yến Chu ôm điện thoại, mặt mơ màng đi vào phòng.
Căn nhà này khắp nơi đều là dấu vết cuộc sống chung của hai chúng tôi, không khó để anh nhận ra trước kia chúng tôi từng thân mật, từng gần gũi đến mức nào.
Tôi từng tranh thủ thời gian dẫn anh đi tái khám, xác định sức khỏe không có vấn đề gì lớn, chỉ là trí nhớ vẫn chưa phục hồi.
Ba chồng tôi, đồng chí Lão Giang cũng đến thăm vài lần, đến xem thử cậu con trai đang trong “thời kỳ nổi loạn” này.
Nhưng không biết sao, mỗi lần hai cha con gặp nhau là lại cãi nhau chí chóe.
Cãi đến mức ông than thở: “Chuẩn bài rồi đấy, thằng con trai 18 tuổi của ba ngày xưa đã chọc điên người ta y như thế này."
“…”
Một người cha vừa nhớ thương, vừa không nhịn được mà muốn mang chổi ra dạy lại.
11
Tôi không phải ngày nào cũng ở nhà. Khi tôi đi làm, Giang Yến Chu thường ở nhà một mình hoặc ra ngoài đi dạo.
Nhưng vốn dĩ tôi đã lớn tuổi hơn anh một chút, giờ lại thêm chuyện Giang Yến Chu có tâm trí mới chỉ 18 tuổi, nên tôi không thể không lo lắng. Trước khi anh ra ngoài, tôi dặn anh tốt nhất hãy gửi định vị cho tôi.
Tối hôm đó tôi có một buổi xã giao. Sau khi kết thúc, tôi mở điện thoại ra thấy tin nhắn của Giang Yến Chu gửi từ một tiếng trước, nói có bạn hẹn tụ tập, đã chia sẻ vị trí.
Tôi nhìn vào định vị, là một hội sở cao cấp.
Bạn bè của Giang Yến Chu cũng không ít. Trước đây như Chu Chẩn Ân và Tạ Tri Mộ đều là bạn thân thật sự, kiểu biết rõ từ trong ra ngoài.
Nhưng đã là người thì ai mà chẳng có vài mối quan hệ “bạn xã giao”.
Tôi lo lắng không biết anh giờ mất trí nhớ, lỡ bị ai đó lợi dụng, còn giúp đếm tiền hộ nữa thì khổ.
Tôi nhắn tin hỏi anh mấy giờ xong, tôi đến đón về.
Chưa đầy một phút sau anh đã trả lời: “Giờ có thể đến đón rồi.”
Tôi từng đến hội sở đó vài lần, dựa theo số phòng anh đưa, tôi tìm tới trước cửa.
Cửa phòng chỉ khép hờ, bên trong không có nhạc, chỉ có tiếng người trò chuyện.
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang khoác vai Giang Yến Chu, vừa rót rượu vừa nói:
“Em nói này, Giang ca. Anh không nhớ gì chuyện trước kia, cũng không biết đã quen vợ anh thế nào. Vậy hay là ly hôn đi, tìm người mới còn hơn.”
“Anh xem, cô ta vốn đã lớn tuổi hơn anh, gia thế cũng chẳng xứng tầm. Giờ anh còn là ‘18 tuổi’ cơ mà, nếu mãi không nhớ lại thì định sống với một bà chị hơn 10 tuổi cả đời à?”
“Anh điều kiện thế này, muốn tìm kiểu con gái nào mà chẳng được?”
Tôi đứng ngoài cửa, còn đang do dự không biết có nên vào hay không, thì bên trong vang lên giọng của Giang Yến Chu:
“Cậu có vấn đề à? Người ta bảo: ‘Thà phá mười ngôi chùa còn hơn chia rẽ một cặp vợ chồng’. Tôi yên lành, cậu khuyên tôi ly hôn? Cậu cũng tệ lắm rồi đấy.”
“Nhưng anh mất trí nhớ mà?”
“Tôi mất trí nhớ, nhưng có nói là không thích vợ tôi đâu!”
Phía sau tôi, một nhân viên phục vụ mang trái cây tới, thấy tôi đứng chặn cửa thì lễ phép hỏi: “Xin hỏi chị có cần giúp gì không ạ?”
Tôi nghiêng người tránh đường, đúng lúc ấy cửa bị đẩy ra.
Người trong phòng đều nhìn ra ngoài.
Tôi chạm mắt với Giang Yến Chu.
Anh lập tức đứng dậy, bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên lườm người kia một cái:
“Vợ tôi tới đón tôi về rồi.”
“…”
Cho đến khi anh theo tôi lên xe, vẫn im lặng suốt đoạn đường.
Tôi nhìn anh dưới ánh sáng yếu ớt trong xe, thấy sắc mặt anh hơi ửng đỏ.
“Uống nhiều lắm à?” – Tôi hỏi.
Giang Yến Chu cúi mắt: “Không nhiều lắm.”
Nhưng lời thì vậy, lúc xuống xe, bước chân anh hơi loạng choạng, rõ là đã uống không ít.
Trên đường lên lầu, cuối cùng anh cũng mở miệng: “Người đó bảo mấy năm gần đây bọn anh thân thiết, nên anh mới tới.”
Bảy năm ký ức biến mất, lòng anh cũng khó tránh khỏi cảm giác bối rối.
Tôi gật đầu: “Nếu người ta thật sự muốn thân thiết với anh, mà lại biết anh mất trí nhớ, thì sao lại thừa nhận là chỉ quen biết sơ sơ được?”
Có lẽ anh cũng đã nghĩ thông suốt, nên không nói gì thêm.
Vào nhà, tôi đi tắm trước.
Ra khỏi phòng tắm thì thấy Giang Yến Chu đã mặc đồ ngủ, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ chính.
Bình thường anh rất ít khi vào đây, trừ lúc cần lấy đồ.