Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Mất Trí Nhớ Bỗng Gọi Tôi Là Vợ
Chương 2
4
Vì mải loay hoay trước khi đi nên tôi đến hơi muộn. Để tiện đối chiếu thỏa thuận, Lâm Dịch hẹn chúng tôi ở quán cà phê ngay cửa Cục Dân chính.
Vừa bước vào quán, tôi đã rùng mình. Dù đã được kiềm chế nhưng uy áp của người thú cấp S vẫn khiến người ta run sợ. Cảm giác như bị một loài mãnh thú đáng sợ nào đó nhắm vào. Khách trong quán đều run rẩy, mấy người thú nhát gan thậm chí còn lộ ra nguyên hình, đôi tai trắng dài rủ xuống, co rúm trong góc.
Những người thú cấp bậc như Hoắc Kiêu bình thường hiếm khi xuất hiện ở nơi công cộng. Uy áp của anh ấy quá nặng, dù không làm gì cũng tạo áp lực lên người thú cấp thấp. Giống như chó con gặp sư tử, dù sư tử có nhốt trong lồng thì chó con cũng nhũn chân. Cộng thêm vết thương chưa lành hẳn... hơi thở mang theo mùi máu ấy càng đáng sợ hơn.
Tôi vội vàng rảo bước. Đi đến góc quán, tôi khẽ gọi người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ:
"Anh Hoắc."
Hoắc Kiêu ngồi đó, mặc chiếc sơ mi đơn giản, áo khoác đồng phục vắt hờ trên sofa bên cạnh. Anh ấy đang uể oải nghịch vòng tay thông minh, nghe thấy tiếng động liền lạnh lùng ngước mắt lên.
"Cô Tang, đi muộn không phải thói quen tốt..."
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi.
Cơ thể anh ấy bỗng chấn động. Anh ấy từ từ ngồi thẳng người dậy.
"...V... vợ ơi?"
5
Tôi hơi áy náy cúi đầu, vén lọn tóc mai ra sau tai, nhỏ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi đến muộn."
Hơi thở của Hoắc Kiêu khựng lại một nhịp. Ánh mắt anh ấy có chút mơ màng.
"...Kh... không sao."
"Là tôi đến hơi sớm."
Tôi ngồi xuống đối diện Hoắc Kiêu, lấy tờ thỏa thuận ly hôn trong túi ra đẩy về phía anh ấy.
"Chồng... Anh Hoắc."
"Đây là thỏa thuận tôi nhờ luật sư soạn sẵn, anh xem qua đi, có chỗ nào cần sửa không?"
Nói xong, tôi ngượng ngùng nhắm nghiền mắt lại. Ngón chân dưới bàn đang điên cuồng "cào đất" vì xấu hổ. Quê quá đi mất! "Chồng" gì chứ?
Người ta mất trí nhớ rồi, vốn chẳng muốn thấy mình, gặp mình việc đầu tiên là đòi ly hôn mà mình còn gọi là chồng.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi nhận ra bầu không khí im lặng đến lạ lùng. Tôi từ từ ngẩng lên, thử nhìn Hoắc Kiêu.
Người đàn ông có vẻ rất bận rộn. Anh ấy mím môi, ngón tay gõ phím thoăn thoắt trên màn hình ảo, có vẻ như đang bàn công việc. Nhưng khóe mắt thì cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn tờ thỏa thuận ly hôn trên bàn.
Tôi: "...Anh Hoắc?"
Nửa nhịp sau, Hoắc Kiêu chậm rãi nhìn tôi, đồng tử mất tiêu cự: "...Cô Tang."
Tôi cười gượng gạo, hỏi dò:
"Cái đó, anh đang bận lắm sao? Vậy chúng ta nhanh chóng làm thủ tục nhé. Với lại, anh không hài lòng với điều khoản nào à? Không sao đâu, chia đôi tài sản cũng được mà."
Hoắc Kiêu: "..."
Sắc mặt Hoắc Kiêu trắng bệch đi từng chút một. Đôi tay với những đốt ngón tay rõ ràng không hiểu sao cứ nắm chặt rồi lại buông ra.
"Tôi..." Hoắc Kiêu nghiến răng, "Thật ra..."
Tôi chớp mắt nhìn anh ấy đầy thắc mắc. Trạng thái của Hoắc Kiêu có vẻ không ổn lắm. Nghĩ đến lời nhờ vả của Lâm Dịch, tôi do dự một chút rồi khẽ nói:
"Anh Hoắc, dù công việc có bận đến mấy cũng phải chú ý sức khỏe nhé. Nếu không, những người quan tâm anh sẽ lo lắng đấy."
Mắt Hoắc Kiêu sáng rực lên từng chút một.
"Thật không... Có người sẽ lo lắng cho tôi sao?"
Nghe câu này lạ chưa. Lâm Dịch cũng là người mà. Tôi gật đầu, dịu dàng đáp:
"Đúng vậy, nên anh phải giữ gìn sức khỏe. Giờ chúng ta đi lấy giấy chứng nhận ly hôn thôi."
Đột nhiên…
Sắc mặt Hoắc Kiêu trắng bệch.
“Xin lỗi, cô Tang… Liên minh có việc gấp, tôi phải đi trước.”
Tôi ngơ ngác:
“Hả? Gấp vậy sao? Hay là làm xong thủ tục rồi đi, rất nhanh thôi mà?”
Anh vội vàng nói xin lỗi, rồi quay người rời đi.
Bước chân nhanh đến mức như có gì đó đang đuổi phía sau.
Tôi: “…”
Vậy giờ phải làm sao?
Chiều nay tôi còn hẹn xem mắt với một người thú mèo nữa…
6
Cuối cùng… tôi vẫn đi gặp người thú mèo.
Không phải vì tôi háo sắc đâu.
Chủ yếu là…đối phương gửi cho tôi một đoạn video.
Mái tóc đen mềm mại, trên đầu là đôi tai trắng tinh khẽ rung…
Giọng nói mềm mại đáng yêu:
“Đây là tai của em đó, chị ơi… không biết có phải kiểu chị thích không.”
“Nếu chị thích thì tốt quá…”
Tôi lập tức gửi định vị:
“Trời ơi đáng yêu quá!!! Chị thích!”
“Qua đây, chị mời em uống cà phê!”
Trong lúc chờ người đến, tôi bắt đầu suy nghĩ…
Hẹn người mới ở cùng chỗ vừa gặp chồng cũ… có hơi không ổn không?
Nhưng đối phương đã trên đường rồi.
Nếu đổi địa điểm ngay lần đầu gặp… nghe có vẻ như tôi là tra nữ vậy.
Đang do dự thì người thú mèo đã đến.
Nguyên hình là một con mèo lông dài rất xinh.
Ngoài đời còn đáng yêu hơn tưởng tượng…
Dáng người hơi thấp, khuôn mặt mềm mại, đôi mắt tròn sáng.
Một mỹ nam hệ mèo tiêu chuẩn.
Cậu vừa thấy tôi, tai khẽ run, ngại ngùng cúi đầu:
“Chị…”
Tôi: “!!!”
Trời ơi! Tôi chưa từng thấy sinh vật nào đáng yêu vậy!
Chưa đầy ba giây, tôi đã “đổ” hoàn toàn.
7
Tôi bị giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.
Không phải hôm nay chúng tôi đến ly hôn sao?
Vậy tôi tranh thủ tìm người tiếp theo… cũng đâu có gì sai?
Sau khi trấn an người thú mèo xong, tôi có chút chột dạ bước ra ngoài.
“Anh Hoắc… sao anh lại quay lại rồi?”
Hoắc Kiêu nhìn tôi, đồng tử khẽ run, như thể sắp vỡ vụn.
“Cô Tang… cô vẫn chưa trả lời tôi.”
Tôi sờ mũi, có chút lúng túng:
“À… là người thú tôi hẹn trước.”
“Xin lỗi nhé, không ngờ lại bị anh thấy.”
“Chỉ là tôi không nghĩ anh sẽ quay lại…”
Hoắc Kiêu khẽ lặp lại, giọng rất nhẹ:
“Người thú… cô hẹn trước?”
“Ừ.” Tôi gật đầu.
“Hôm nay không phải đi ly hôn sao? Tôi nghĩ tranh thủ tìm người tiếp theo luôn.”
“À mà… giờ anh không bận nữa à?”
Sắc mặt Hoắc Kiêu trắng bệch, nhưng vẫn miễn cưỡng cười:
“Ừ… lúc nãy tôi đột nhiên hơi đau đầu, nên quay lại nghỉ chút.”
Tôi lập tức căng thẳng:
“Đau đầu? Anh không sao chứ?”
Dù sao anh cũng bị thương ở đầu… chuyện này không thể xem thường.
Hoắc Kiêu hơi lảo đảo, giọng yếu đi:
“Không sao… chắc chỉ là di chứng thôi.”
“Xin lỗi… làm phiền cô rồi. Tôi về Liên minh trước.”
Nói xong, anh quay người rời đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì loạng choạng, phải chống tay vào tường.
Tôi vội chạy tới đỡ anh:
“Anh Hoắc! Anh ổn không?”
“Nếu không ổn tôi đưa anh về.”
Hoắc Kiêu ho nhẹ vài tiếng, nhíu mày:
“Không biết cô có tiện không…”
“Tôi không sao, tôi đợi trợ lý đến đón là được.”
Tôi: “…Trợ lý?”
“Ừ, cậu ấy đang họp, khoảng bảy tám tiếng nữa mới rảnh.”
Tôi: “…”
Tôi thở dài, khoác tay anh:
“Được rồi, tôi đưa anh về.”
Hoắc Kiêu: “…”
Tai anh dần đỏ lên, lặng lẽ gật đầu.
Tôi thì mải tra đường, hoàn toàn không phát hiện….
Phía sau lưng, người thú cấp S khẽ quay đầu, liếc về phía quán cà phê…
Khóe môi chậm rãi cong lên.
“…Hừ.”
8
Khi tôi đưa Hoắc Kiêu về, Lâm Dịch đã đứng chờ sẵn ở cửa.
Vừa thấy tôi, mắt cậu ta sáng rực, lén giơ điện thoại chụp ảnh.
Miệng còn lẩm bẩm kỳ lạ:
“Tôi biết mà… CP của tôi chắc chắn là thật…”
Tôi: “…”
Tôi nói sơ qua tình hình hôm nay rồi rời đi.
Đến tối trước khi ngủ, Lâm Dịch nhắn tin:
“Chị dâu… à không, cô Tang…”
“Nghe nói hôm nay cô còn đi gặp người thú khác… là sao vậy?”
“Tướng quân về rồi… vẫn luôn rất buồn…”
Tôi nhìn cách xưng hô, hơi nhíu mày.
Dù hôm nay chưa ly hôn được, nhưng sớm muộn gì cũng ly hôn.
Gọi tôi là “chị dâu” cũng không hợp nữa.
Tôi trả lời:
“Sau này cứ gọi tôi là Tang tiểu thư hoặc Tang Du là được.”
“Ừ, tôi có hẹn một người thú mèo.”
“Tại vì… ở bên Hoắc Kiêu thì vui thật, nhưng chia tay rồi tôi muốn thử kiểu khác.”
“Người ngoan một chút, nghe lời một chút.”
“Tôi… không muốn tìm kiểu như anh ấy nữa.”
Bên kia im lặng rất lâu.
Hiển thị “đang nhập…” mãi không gửi.
Cuối cùng, Lâm Dịch hỏi:
“Tôi gọi điện được không?”
Tôi đồng ý.
Điện thoại vừa kết nối, giọng cậu ta run run:
“Cô Tang… cô nói không muốn kiểu như Hoắc Kiêu nữa… là ý gì?”
Bên kia có tiếng ồn lạ, như có ai đang… khóc?
Tôi nghi ngờ:
“Bên cậu sao vậy? Có ai đang khóc à?”
“Không! Ấm nước sôi thôi!”
Lâm Dịch hoảng loạn:
“Đừng để ý cái đó!”
“Cô nói xem, sao không muốn kiểu của anh Hoắc nữa?”
Rồi cậu ta nghẹn giọng:
“Anh ấy… còn là trai tân mà đã theo cô…”
“Cô chơi chán rồi muốn vứt đi sao?”
“Cô đúng là… tra nữ chuyên đùa giỡn trai tân!”
Tôi: “???”
Nghe xong tôi nổi nóng luôn:
“Cậu nói cái gì vậy?”
“Cậu có biết Hoắc Kiêu là loại người gì không?!”
“Ban ngày thì ra vẻ đàng hoàng….đến tối là như biến thành người khác!”
“Bảo dừng cũng không dừng!”
“Tôi muốn ly hôn chẳng phải lỗi của anh ta sao?!”
Lâm Dịch yếu ớt:
“Cái đó… Hoắc thượng tướng là người thú hệ sói cấp S…”
“Thuộc họ chó… nên có thể hơi dính người…”
Tôi cười lạnh:
“Hệ sói cái gì! Anh ta là sói con thuần chủng!”
“Mỗi lần bảo đừng cắn, dấu răng lại càng sâu!”
“Làm gì vậy? Đánh dấu à? Tôi là người chứ có phải thú đâu!”
“Tôi ở bên anh ta ngày nào cũng lo mình ch//ết trên giường!”
“Thật sự mà ch//ết như vậy thì mất mặt cỡ nào hả?!”
Lâm Dịch: “…”
“Hoắc thượng tướng nói anh ấy có chừng mực…”
Tôi mặc kệ:
“Tôi muốn tìm người ngoan ngoãn, nghe lời…có sai không?”
“Dù sao anh ta đã đòi ly hôn, vậy thì ly luôn!”