Chị Em Tốt Của Tôi Là Phản Diện

Chương 4



Tống Ly lần này trả lời thẳng thắn.

Chỉ là… đến lượt tôi không biết nên phản ứng ra sao.

Chúng tôi ngồi bên bờ sông rất lâu, nói đủ chuyện đã qua.

Cũng trách tôi quá chậm chạp.

Nếu là người khác, có lẽ đã sớm nhận ra từ lâu rồi.

Sau khi nói rõ mọi chuyện, ánh mắt Tống Ly nhìn tôi cũng không còn né tránh.

Tôi bị ánh mắt ngập tràn yêu thương ấy dán c.h.ặ.t, tim bắt đầu đập loạn.

Tôi đang định kiếm cớ để về trước, thì điện thoại Tống Ly reo lên.

Cậu ấy không lập tức nghe máy, mà nhìn tôi.

“Là Tần Khắc gọi.”

Tần Khắc chắc hẳn đã nhận được chiếc vòng tay.

Như vậy, anh ta chắc chắn sẽ đoán được tôi đã tới hội sở.

Tôi đã chặn toàn bộ liên lạc, nên anh không thể gọi cho tôi, thế là anh chuyển sang gọi cho Tống Ly.

“Cậu nghe đi. Nhưng đừng nói là cậu đang ở với tớ.”

Quả nhiên, vừa bắt máy, Tần Khắc đã hỏi cậu ấy có đang ở cùng tôi không.

Khi nhận được câu trả lời phủ định, giọng anh lập tức trở nên gấp gáp:

“Cô ấy không ở với cậu, cũng không về nhà, vậy đi đâu được?”

Tống Ly nhìn tôi, ánh mắt lóe lên tia sáng lạ thường:

“Sanh Sanh là người trưởng thành rồi, cô ấy có quyền tự quyết định mình sẽ đi đâu.”

...Khoan đã? Sao nghe câu này... quen tai thế?

Tống Ly cúp máy, lo lắng nói:

“Có vẻ Tần Khắc đã tới nhà tìm cậu rồi.”

“Ừ, về nhà tớ sẽ đổi mã khóa.”

“Sanh Sanh, cậu thực sự quyết định chia tay với Tần Khắc rồi sao?”

Tôi co hai chân lại, nghiêng đầu nhìn ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên mặt sông:

“Thật ra tớ biết bọn tớ đã không còn yêu nhau từ lâu. Chia tay là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.”

Tống Ly thoáng luống cuống:

“Vậy… Sanh Sanh, cậu có thể… nhìn về phía tớ không?”

Tôi biết cậu ấy muốn nói gì, liền giả vờ không hiểu:

“Ừm… phải xem biểu hiện của cậu thế nào đã.”

Có lẽ Tống Ly hiểu lầm ý tôi, nên cậu ấy nói dạo này mới học được một món ăn mới, muốn nấu cho tôi thử.

Và thế là tôi bị kéo về nhà cậu ấy.

Đây là lần đầu tiên, kể từ khi quen nhau, tôi đến “căn cứ bí mật” của Tống Ly.

Vừa bước vào, tôi ngẩng đầu liền thấy một tấm poster khổng lồ dán trên tường.

Người trong poster… lại chính là tôi.

Tống Ly lắp bắp giải thích:

“Cậu đừng hiểu nhầm, tớ… tớ không có ý gì khác, chỉ là muốn… muốn…”

Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Được người khác trân trọng như thế, hình như cũng không tệ.

Tôi phất tay làm ra vẻ dửng dưng:

“Ôi dào, không sao mà. Cậu thích tớ, tớ hiểu.”

“Vậy để tớ đi nấu ăn.”

Tống Ly vừa quay người bước đi, tôi liền kéo cậu lại.

“Cậu chỉ biết nấu mỗi món ăn thôi à?”

Tôi nhón chân, khẽ hôn lên môi cậu một cái.

Sau đó lùi về sau hai bước, chờ phản ứng.

Chẳng có gì bất ngờ tôi bị đẩy ngược lại, ép sát vào tường.

Giọng Tống Ly trầm khàn:

“Sanh Sanh, cậu thừa biết tớ làm được nhiều hơn thế.”

Cậu ấy nắm lấy tay tôi, vòng lên cổ mình, rồi cúi đầu hôn tôi mãnh liệt.

Nụ hôn này khác hẳn lần trước vừa dịu dàng vừa bá đạo, kéo dài không dứt.

Dưới tấm poster khổng lồ in hình tôi, cơ thể hai chúng tôi quấn lấy nhau.

Lúc này đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết để Tống Ly dẫn dắt từng chút.

Chẳng bao lâu sau, cậu ấy dừng lại, ngẩng đầu lên hỏi:

“Sanh Sanh, được không?”

Tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng đầy xúc cảm của cậu, khẽ gật đầu.

Ngay lập tức, tôi bị bế bổng lên, ném xuống chiếc giường êm ái.

Khi Tống Ly đè lên tôi, tôi lại nhìn thấy những dòng bình luận bay quen thuộc:

【Trời ơi mật khẩu! Màn hình tôi sao lại đen thui thế này?!】

【Tại sao tôi là một “hội viên cao cấp” lại không được xem vậy hả?!】

【Nữ chính ngủ với phản diện rồi… nam chính biết thì sao giờ?】

【Nếu nam chính muốn thì… có thể làm người thứ ba của nữ chính cũng được mà.】

【Gì mà phản diện chứ! Rõ ràng cậu ấy mới là người đến sau nhưng yêu sâu sắc nhất!】

【Tại sao “người đến sau” lại thắng? Vì cậu ấy biết giành lấy và không bao giờ buông tay.】

Cả một đêm, tôi mệt đến mức… ngón tay cũng chẳng buồn cử động.

Vừa chợp mắt chưa bao lâu, chuông cửa đã vang lên.

Tôi nhúc nhích, đẩy nhẹ Tống Ly bên cạnh, ra hiệu cậu ấy ra mở cửa.

Tống Ly kéo chăn đắp lại cho tôi, rồi tiện tay mặc đại một chiếc quần dài, bước ra ngoài.

 

Tôi lim dim chuẩn bị ngủ tiếp thì bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng xôn xao.

Ngay sau đó, giọng của Tần Khắc vang lên rõ mồn một:

“Cậu con mẹ nó là con trai hả?!”

Giọng anh run lên là kinh ngạc đến cực độ.

C.h.ế.t rồi.

Tôi tỉnh hẳn trong tích tắc.

Tống Ly lúc nãy ra ngoài hình như vẫn cởi trần... Tôi nhớ không nhầm thì trên người cậu ấy vẫn còn đầy vết tích tôi để lại...

Chưa kể cái poster to đùng ngoài phòng khách…

“Rầm!”

Một tiếng động lớn vang lên khiến tôi giật thót, hết được ngủ nướng luôn rồi!

Đừng nói là… hai người họ thật sự đ.á.n.h nhau rồi đó?

Giọng Tần Khắc gằn lên trong cơn giận dữ:

“Từ nhà họ Tần đến Sanh Sanh, Tống Ly, rốt cuộc cậu là thứ gì?!”

Sợ Tần Khắc xuống tay quá nặng, tôi vội mặc quần áo rồi chạy ra.

Vừa mở cửa phòng, đã thấy Tần Khắc đang đè Tống Ly xuống sàn, ra tay không nhẹ chút nào.

Tôi lập tức hét lên:

“Tần Khắc, dừng tay lại ngay!”

Tần Khắc nghe tiếng tôi thì sững người, ngẩng đầu nhìn lên, bàng hoàng:

“Sanh Sanh… sao em lại…”

Chắc nhận ra điều gì đó, Tần Khắc đứng bật dậy, vẻ mặt không dám tin.

Những dấu vết mờ mờ rõ ràng trên người Tống Ly, ai cũng có thể đoán được vừa rồi giữa hai người chúng tôi đã xảy ra chuyện gì.

【Trời ơi, Tống Ly đúng là trà xanh thật đấy. Không phản kháng là để nữ chính thấy mà đau lòng đúng không?】

【Đúng vậy, Tống Ly biết rõ nữ chính sẽ chạy ra!】

【Chiêu trò vẫn là thứ dễ đ.á.n.h bại ánh hào quang nam chính.】

【Chẳng phải nam chính là người đã đẩy nữ chính đi sao? Phản diện đâu làm gì sai, còn chưa hắc hóa nữa là.】

Tần Khắc nhìn tôi như người mất hồn:

“Sanh Sanh, hai người… đừng nói với anh đây là sự thật…”

Tôi đỡ Tống Ly dậy, lau khóe miệng đang rỉ m.á.u, giọng bình tĩnh:

“Tần Khắc, chắc anh đã nhận được vòng tay rồi nhỉ?”

“Chuyện hôm nay, em nghĩ không cần phải nhắc lại nữa.”

“Chúng ta nên kết thúc từ lâu rồi. Dây dưa chỉ làm khổ cả hai.”

“Còn nữa em và Tống Ly đang quen nhau.”

Tôi nói một hơi dứt khoát, không chút do dự.

“Không! Anh không cho phép!” — Tần Khắc hét lên.

Anh nhào tới, kéo mạnh tôi vào lòng.

Ngay giây sau, một tiếng đ.ấ.m nặng nề vang lên.

Tần Khắc bị Tống Ly đ.ấ.m ngã xuống đất.

【Ôi trời ơi! Nam chính bị đ.ấ.m gục rồi!】

【Không đùa chứ, Tống Ly không phải dạng vừa, nhỏ con mà đ.á.n.h giỏi ghê.】

【Thế giới sụp đổ! Hào quang nam chính bị tắt rồi! Giờ phản diện đúng là quá ngầu!】

Tống Ly chẳng thèm liếc Tần Khắc lấy một cái.

Cậu ấy vòng tay ôm vai tôi, giọng nghiêm túc:

“Sanh Sanh, chuyện giữa tớ và anh ta để tớ tự giải quyết. Cậu vào trong nghỉ trước đi, được không?”

Tôi gật đầu, đáp khẽ:

“Cậu cẩn thận nhé.”

“Sanh Sanh…”

Tần Khắc cất tiếng gọi, ánh mắt chứa đầy đau khổ và tuyệt vọng.

Tôi quay lưng không muốn nhìn anh thêm một lần nào nữa.

Tôi không biết Tống Ly và Tần Khắc đã nói những gì, chỉ thấy hai người cùng nhau rời khỏi nhà.

Tôi lo lắng đi qua đi lại trong phòng, lòng bồn chồn không yên.

Biết vậy đã theo họ từ đầu…

Theo thói quen, tôi lại mở bình luận bay và lập tức trợn tròn mắt.

【Sốc luôn! Phản diện chủ động nói thật với nam chính về thân phận của mình rồi!】

【Khóc muốn xỉu! Tống Ly hứa sẽ không tranh giành tài sản, cậu ấy chỉ cần nữ chính thôi!】

【Nói rồi mà, cậu ấy yêu cô ấy tha thiết lắm luôn!】

【Nhưng như vậy cậu ấy có nuôi nổi nữ chính không? Đừng quên nữ chính là tiểu thư nhà giàu đó!】

【Ơ? Công ty của nam chính, phần mềm mới nhất chẳng phải là do Tống Ly phát triển sao? Cậu ấy còn là cổ đông nữa mà, lúc công ty lên sàn sẽ được chia nửa phần đấy!】

【Ồ ồ, vậy thì ổn rồi! Giờ chỉ còn chờ xem nam chính có chịu buông tay không thôi~】

【...】

Trời vừa hửng sáng, Tống Ly cuối cùng cũng quay về.

Tôi vội chạy đến, lo lắng hỏi:

“Cậu không sao chứ?”

Tống Ly đưa tay xoa nhẹ tóc tôi, khẽ cười:

“Sanh Sanh, đến giờ tớ vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ.”

Tôi cũng bật cười:

“Cậu bị Tần Khắc đ.ấ.m cho lú người rồi hả?”

Tống Ly lắc đầu, dịu dàng nói:

“Ngủ thêm chút nữa đi.”

Tôi lại như mọi khi, bám lấy người cậu:

“Ngủ cùng.”

Tống Ly cưng chiều kéo nhẹ ch.óp mũi tôi, mỉm cười:

“Ừ, cùng ngủ.”

Về đến nhà, tôi đổi luôn mật mã cửa.

Thế mà vừa ra ngoài đổ rác một lát, đã thấy Tần Khắc đứng chờ ở hành lang.

“Sanh Sanh, chúng ta nói chuyện được không?”

Tôi quét vân tay mở cửa, để anh ta vào nhà.

“Anh muốn nói gì?”

“Anh đã biết thân phận của Tống Ly rồi.”

“Là con trai riêng của bố anh à.”

“Em biết từ trước rồi à?”

“Em đoán ra thôi.”

Tôi đưa cho anh một ly nước chanh.

Tần Khắc nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp, rồi hỏi:

“Sanh Sanh, em thực sự định ở bên Tống Ly?”

Tôi sửa lại lời anh:

“Bọn em đã ở bên nhau rồi.”

Tần Khắc đột ngột đứng bật dậy khỏi sofa:

“Nhưng cậu ta chỉ là một đứa con hoang của nhà họ Tần! Với thân phận đó, làm sao xứng với em được?”

Tôi thấy buồn cười:

“Bỏ qua xuất thân, anh thử tìm một điểm nào ở Tống Ly khiến người ta phải chê trách đi?”

“Mà chuyện sinh ra thế nào, cậu ấy có quyền chọn chắc?”

“Nhưng sự xuất hiện của cậu ta là bất công với anh!”

“Nếu không có mẹ con bọn họ, mẹ anh đã không trầm uất mà mất, anh cũng sẽ sống hạnh phúc hơn bây giờ!”

“Những lời này, anh nên nói với bố mình.”

 

“Người làm sai là ông ấy. Tống Ly không tranh giành tài sản, cậu ấy cũng không muốn phá hỏng bất cứ thứ gì của nhà họ Tần.”

【Nam chính cảm thấy bất công cũng là điều dễ hiểu.】

【Nhưng mẹ của Tống Ly cũng là người bị hại. Sau khi biết sự thật, bà ấy đã đưa con rời đi, Tống Ly mới có tuổi thơ bất hạnh như thế, đó cũng là lý do khiến cậu suýt hắc hóa.】

【Nếu không phải vì muốn được ở bên nữ chính, Tống Ly đã chẳng giấu thân phận lâu như vậy.】

【May mắn là nữ chính luôn tin cậu ấy. Có thể nói chính cô ấy là người cứu rỗi Tống Ly.】

Thì ra… sự thật là như vậy.

“Tần Khắc, nếu anh chỉ đến để nói mấy chuyện này… thì mời anh ra về.”

Nghe tôi nói thế, Tần Khắc cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

“Không, không phải vậy. Điều anh muốn nói không chỉ là những chuyện đó.”

Anh đặt tay lên vai tôi, ánh mắt đầy hối lỗi:

“Anh biết, hôm đó em đã nghe hết mấy lời anh nói ở hội sở. Nhưng đó không phải thật lòng của anh.”

“Sanh Sanh, em biết anh là người thế nào mà. Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm, chẳng lẽ em không hiểu?”

“Em không thể chia tay anh được. Chúng ta đã hứa sẽ kết hôn mà. Nếu em bỏ anh, người ta sẽ nghĩ anh là gì chứ?”

Tôi sửng sốt, nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi.

Hóa ra hôm nay anh đến, không phải vì muốn giữ lấy tình yêu… mà là vì sợ mất mặt?

“Tần Khắc, anh chưa từng yêu em đúng không?”

Anh lắc đầu, giọng trở nên vô cùng nghiêm túc:

“Sanh Sanh, em đang nói gì vậy? Nếu anh không yêu em… thì còn có thể yêu ai?”

“Anh có thể thề, cả đời này, anh chỉ từng yêu mình Khương Sanh.”

【Nam chính đã thề thốt rồi đó, liệu nữ chính có mềm lòng không nhỉ?】

【Lời thề của đàn ông… có khi không bằng tiếng ch.ó sủa.】

【Nữ chính đâu biết, Tống Ly đang đứng ngay ngoài cửa.】

【Cậu ấy rất sợ bị bỏ rơi, vì năm cậu mới 6 tuổi, mẹ cậu đã tự sát…】

Tôi nhìn về phía cửa, trong đầu thoáng nghĩ Tần Khắc vào đây cũng được một lúc rồi… tôi phải nhanh ch.óng đuổi anh ta đi.

“Tần Khắc, giữa chúng ta không còn khả năng nữa đâu. Anh từ bỏ đi.”

Tôi định đẩy anh ra, nhưng lại bị anh kéo mạnh ôm vào lòng.

“Sanh Sanh, đừng nói như vậy. Nếu em thật sự thích Tống Ly, cũng không sao… chỉ cần em đừng chia tay anh là được…”

Tôi trợn tròn mắt, đây còn là Tần Khắc tôi từng biết sao?

Anh không phải là người luôn trọng sĩ diện nhất à?

【Đồng ý cái thì nữ chính sẽ được hai anh ngon trai theo rồi, nữ chính tha thứ cũng không lỗ gì đâu…】

【Ngoài mấy chuyện kia, hai người này nhan sắc, dáng vóc đều đỉnh mà, nữ chính cũng lời rồi còn gì.】

【Hay là chia ra: thứ 2-4-6 là Tống Ly, thứ 3-5-7 là Tần Khắc, cuối tuần nghỉ lấy lại sức…】

Tôi không chịu nổi nữa, đẩy mạnh Tần Khắc ra:

“Anh điên rồi à?!”

Một người thôi mà tới giờ lưng tôi đến giờ vẫn còn ê ẩm, muốn hại tôi c.h.ế.t thì cứ nói thẳng!

Tốn không ít sức lực, cuối cùng tôi cũng đuổi được Tần Khắc ra khỏi nhà.

Trước khi đóng cửa, tôi liếc nhìn góc áo xám lộ ra từ khúc rẽ cầu thang rồi… không vạch trần.

Tôi đã nghĩ rồi, Tần Khắc chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay như thế.

Dù sao cũng là người quen từ nhỏ, anh ấy rất có thể sẽ vì tôi mà quay sang nhắm vào Tống Ly.

Thế nên tôi quyết định… sang nước ngoài một thời gian.

Cũng xem như là cơ hội để nâng cao bản thân.

Tôi mở điện thoại, đặt vé chuyến bay sớm nhất vào ngày mai.

Trước khi đi, tôi vẫn còn lưỡng lự:

Có nên nói với Tống Ly không?

Cuối cùng, tôi quyết định đợi sang đến nơi rồi hẵng nói.

Sau hơn mười tiếng đồng hồ mệt mỏi, máy bay cũng hạ cánh.

Trời ạ… Mình có một người bạn thân tuyệt vời như thế, ai ngờ lại là đàn ông mà còn thích mình nữa cơ chứ?!

“Cuộc đời thật ảo diệu mà…”

Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị hai người từ hai bên giữ c.h.ặ.t.

“Sanh Sanh, em đúng là không ngoan chút nào.”

Tôi hoảng hốt hét toáng lên:

“Cứu với! Cướp! Có người bắt cóc!”

【Tuyệt thật! Lần này là tình tiết “hai huynh đệ cưỡng chế nữ chính”! Nữ chính chạy không nổi rồi!】

【Trời ơi, sao điều tốt đẹp này không rơi trúng tôi? Tôi cũng muốn xuyên thành nữ chính!】

【Mọi người à, đây là nước ngoài đó… một khi đã qua biên giới thì mọi luật lệ không còn nghiêm ngặt nữa… hiểu không~】

Vớ vẩn! Tôi đâu dễ để người khác điều khiển!

Tôi liều mạng vùng vẫy, vì quá mạnh nên một cú đá… bay thẳng vào mấy dòng bình luận bay.

Ngay lập tức, những dòng bình luận nổ tung như thủy tinh vỡ, văng tứ tung lao thẳng về phía tôi.

Tôi hoảng quá, rùng mình bật dậy rồi… mở mắt.

Vẫn ở trên máy bay.

May quá, chỉ là mơ! Suýt nữa thì hù c.h.ế.t tôi rồi.

Tôi vội vỗ n.g.ự.c trấn an, uống một ngụm nước, cuối cùng mới bình tĩnh lại được đôi chút.

Không lâu sau, máy bay chính thức hạ cánh.

Tôi kéo vali ra khỏi sân bay, vô thức ngẩng đầu một bóng dáng quen thuộc lập tức lọt vào tầm mắt.

Tôi c.h.ế.t đứng tại chỗ.

Không thể nào… giấc mơ đó thành thật rồi à?

Cả hai người cùng tấn công sao tôi chịu nổi chứ

Tôi chớp mắt mấy cái, rồi véo mạnh vào đùi mình.

Không phải mơ.

Nhưng… may quá, lần này đứng đó chỉ có một người, chính là người mà tôi muốn thấy nhất.

Tôi buông vali, lao về phía cậu ấy…

(Hết)

Chương trước
Loading...