Cây Tâm Sự Bị Phơi Bày
Chương 1
Con trai năm tuổi nghịch điện thoại của tôi, vô tình chiếu thẳng tài khoản phụ chuyên “xả stress” của tôi lên màn hình lớn trong buổi tiệc thường niên của công ty.
Dòng trạng thái đầu tiên hiện rõ mồn một:
【Năm thứ ba kết hôn với Cố Trầm Chu, anh vẫn không nhớ tôi dị ứng xoài】
Giữa không gian lặng như tờ, CEO Cố Trầm Chu đột ngột đứng dậy, rời khỏi hội trường.
01
Tại buổi tiệc thường niên của tập đoàn Cố Thị, đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến cả đại sảnh sáng bừng như ban ngày.
Hơn năm trăm vị khách ăn vận lộng lẫy, ly chén khẽ chạm nhau, tạo nên bầu không khí náo nhiệt. Thế nhưng, mọi ánh nhìn đều tập trung về bóng dáng cao lớn trên sân khấu.
Cố Trầm Chu đang phát biểu tổng kết năm. Giọng nói trầm thấp, đầy sức hút của anh vang vọng khắp hội trường qua hệ thống âm thanh cao cấp.
Tôi ngồi ở khu ghế VIP, trên môi giữ nụ cười chuẩn mực, nhưng đầu ngón tay lại vô thức lướt nhẹ trên vành ly rượu.
“Tiếp theo, Cố Thị sẽ tiến vào thị trường Đông Nam Á…”
Anh đang nói thì chợt khựng lại.
Đèn toàn hội trường vụt tắt. Chỉ còn màn hình LED khổng lồ phía sau sân khấu sáng lên, chói lòa.
Tim tôi như bị bóp nghẹt.
Bởi trên màn hình—đáng lẽ phải là báo cáo tài chính—lại hiện lên rõ ràng giao diện Weibo của tôi.
Trang cá nhân của “Cá Biển Sâu”.
Dòng trạng thái đầu tiên như một lưỡi da/o đ/âm thẳng vào mắt tất cả mọi người:
“Năm thứ ba kết hôn với Cố Trầm Chu, anh vẫn không nhớ tôi dị ứng xoài.”
M//áu trong người tôi như đông cứng lại.
“Mẹ ơi, trò này chơi thế nào vậy?”
Thằng bé năm tuổi—Cố Tiểu Chu—thò đầu từ phía hậu trường ra, trên tay vẫn cầm điện thoại của tôi.
Lúc này tôi mới sực nhớ, khi nãy vào nhà vệ sinh, nó đòi chơi game, tôi đã đưa điện thoại cho nó.
Không ngờ nó lại vô tình bấm nhầm chức năng chiếu màn hình.
Cả hội trường im phăng phắc.
Tôi có thể cảm nhận rõ hơn năm trăm ánh mắt đang lia qua lại giữa tôi và Cố Trầm Chu.
Anh đứng dưới ánh đèn, đường nét gương mặt căng cứng, yết hầu khẽ chuyển động.
Tôi gần như bật dậy, lao thẳng lên sân khấu, gót giày cao gót trượt trên mặt sàn bóng loáng.
Phải tắt nó. Ngay lập tức!
Nhưng trong cơn hoảng loạn, tôi không những không tắt được, mà còn vô tình vuốt xuống thêm.
Những dòng chữ khác như nước lũ vỡ đê, ào ạt tràn ra:
“Anh ôm ‘bạch nguyệt quang’ đến bệnh viện, lại quên mất hôm đó là ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.”
“Rạng sáng hai giờ mới về nhà, cổ áo vương mùi nước hoa lạ. Tôi hỏi, anh nói tôi đa nghi.”
“Hôm nay là sinh nhật con trai, anh tặng nó một chiếc xe điều khiển. Tiểu Chu nói: ‘Ba ơi, năm ngoái con đã nói con không thích xe rồi mà.’”
Mỗi một câu, đều là những dòng tôi viết trong đêm khuya—khi chỉ có một mình lặng lẽ rơi nước mắt.
Đó là nơi duy nhất tôi có thể trút hết mọi uất ức trong cuộc hôn nhân hào nhoáng này.
Giờ đây, tất cả đều bị phơi bày trước mắt mọi người—trần trụi đến mức như thể tôi bị lột sạch giữa đám đông.
Đèn flash bắt đầu nhấp nháy liên hồi.
Tay tôi run rẩy, cuối cùng cũng tìm được nút tắt.
Khoảnh khắc màn hình tối lại, tôi nghe thấy giọng trầm thấp của Cố Trầm Chu:
“Xin lỗi, tôi có việc gấp.”
Anh bước xuống sân khấu, rời khỏi hội trường mà không hề ngoái đầu lại.
Tôi ôm lấy Tiểu Chu—đứa bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra—lặng lẽ xuyên qua đám đông đang xì xào bàn tán.
Nó gục đầu vào vai tôi, giọng nhỏ xíu:
“Mẹ ơi… ba giận rồi sao? Có phải con làm sai rồi không?”
“Không phải lỗi của con đâu, bảo bối.”
Tôi khẽ đáp, cổ họng nghẹn lại.
Bước ra khỏi khách sạn, cơn gió lạnh ập vào mặt, tôi mới nhận ra nước mắt đã ướt đẫm từ lúc nào.
Năm năm hôn nhân, bao nhiêu uất ức và tan vỡ tích tụ—giờ đây bị phơi bày hoàn toàn dưới ánh sáng, không chút chuẩn bị.
Tài khoản “cây tâm sự” của tôi—nơi trú ẩn cuối cùng của cảm xúc—đã bị phá hủy sạch sẽ.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của bạn thân Tô Đình:
“Niệm Niệm, cậu ổn không?”
Tôi không trả lời, chỉ ôm con chặt hơn.
Phía xa, chiếc Maybach màu đen của Cố Trầm Chu chậm rãi rời khỏi bãi đỗ xe, đèn hậu kéo dài thành hai vệt đỏ rực trong màn đêm.
02
Tôi kéo kín toàn bộ rèm cửa, như thể làm vậy có thể chặn hết mọi ánh nhìn dò xét từ bên ngoài.
Tiểu Chu đã ngủ trong phòng trẻ em, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt góc áo tôi không chịu buông.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay con ra, cúi xuống hôn lên trán nó.
Điện thoại vẫn rung liên tục.
Tôi liếc qua màn hình khóa—23 cuộc gọi nhỡ, 48 tin nhắn chưa đọc.
Thông báo mới nhất khiến dạ dày tôi co thắt:
#Cây_tâm_sự_của_phu_nhân_Cố# leo thẳng lên hot search.
Tôi đưa khớp ngón tay lên môi, cố kìm nén tiếng nức nở.
Tài khoản đó là nơi trú ẩn duy nhất của tôi suốt năm năm qua.
Mỗi dòng trạng thái đều là nỗi đau tôi không thể nói với bất kỳ ai.
Giờ đây, chúng lại trở thành đề tài bàn tán khắp mạng, thành câu chuyện tiêu khiển sau bữa cơm của người khác.
“Đinh.”
Tô Đình gửi cho tôi một đường link.
Tôi ấn vào.
Màn hình hiện lên gương mặt trang điểm tinh xảo của Lâm Nghiên.
Cô ta mặc đồ trắng, đứng trước phông nền đài truyền hình, khóe môi mang theo vẻ cảm thông vừa đủ.
“Với tư cách là bạn đại học của Trầm Chu, tôi buộc phải nói… Thẩm Niệm có lẽ đã hơi… chuyện bé xé ra to.”
Cô ta nghiêng đầu nhẹ, đôi hoa tai lấp lánh:
“Trầm Chu vốn là người cuồng công việc, chúng tôi đã quen từ lâu rồi. Hôn nhân cần phải biết thông cảm cho nhau, đúng không?”
Tôi cắn chặt môi dưới đến bật cả vị m//áu.
Lâm Nghiên—“bạch nguyệt quang” trong truyền thuyết của Cố Trầm Chu—
Giờ đây lại đứng trước ống kính, lấy danh nghĩa bạn thân tri kỷ để phán xét cuộc hôn nhân của tôi.
Phần bình luận phía dưới cuồn cuộn dâng lên như thủy triều…
[Phu nhân Cố đúng là làm quá rồi nhỉ, giàu thế mà còn than thở]
[Dòng thứ hai nói “bạch nguyệt quang” có phải chính là cô Lâm này không]
[Hôn nhân hào môn quả nhiên chỉ đẹp bên ngoài]
Tôi tắt video, ngón tay run lên không kiểm soát.
Trong khung ảnh cưới đặt trên tủ đầu giường, Cố Trầm Chu ôm eo tôi, nụ cười hoàn hảo đến mức giả tạo. Ngày hôm đó, trước khi chụp ảnh, chúng tôi vừa cãi nhau một trận—vì anh quên ngày giỗ của mẹ tôi.
Điện thoại đột nhiên reo lên. Một số lạ.
Tôi do dự vài giây rồi vẫn nghe máy.
“Thưa phu nhân, tôi là thư ký Chu.” Giọng trợ lý của Cố Trầm Chu đầy vội vã. “Tổng giám đốc dặn tôi thông báo với cô, tạm thời đừng xem mạng xã hội, bộ phận quan hệ công chúng của công ty đang xử lý.”
“Xử lý?” Tôi bật cười lạnh. “Xử lý kiểu gì? Xóa sạch ký ức của tất cả mọi người à?”
“Tổng giám đốc đã liên hệ với các nền tảng lớn…”
“Bảo anh ta không cần phí tâm.” Tôi cắt ngang, “Tôi và Tiểu Chu sẽ đến căn hộ ở Bờ Biển ở vài ngày.”
Cúp máy.
Tôi mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn hành lý.
Trong góc sâu của tủ có một hộp socola, bên trong là những tài khoản phụ tôi lập trên các nền tảng mạng xã hội suốt mấy năm qua.
Tôi run tay đăng xuất từng cái một—
Giống như đang tự tay chôn vùi một phần linh hồn của chính mình.