Căn Nhà Thiếu Một Cái Đầu

Chương 1



Tôi đã mua một căn nhà ma.

 

Trong căn nhà ấy từng có tám người c.h.ế.t, tất cả đều bị phân xác. Đến tận bây giờ, vẫn còn một cái đầu chưa được tìm thấy.

 

Thế nhưng, tôi chẳng hề bận tâm. Tôi quyết định mua đứt căn nhà rồi dọn vào ở ngay trong ngày.

 

Lý do tôi làm vậy là vì ba mẹ của nạn nhân đã đến tìm tôi, tha thiết cầu xin tôi giúp họ tìm lại cái đầu thất lạc của con trai họ.

 

1.

 

Diện tích căn nhà chỉ vỏn vẹn tám mươi mét vuông, vậy mà chủ nhà lại hét giá đến hai trăm vạn.

 

Tôi hỏi vì sao lại đắt như vậy thì chủ nhà đáp: "Hung thủ chắc chắn sẽ quay lại. Tiền thưởng truy nã hắn là năm trăm vạn, tôi cũng phải kiếm chút lời chứ.”

 

Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Thấy vậy, ông ta gượng gạo bổ sung: "Nhà này gần trường học, lại nằm trong khu căn hộ cao cấp ngay trung tâm thương mại… tôi thật sự không nỡ bán rẻ.”

 

"Ông có biết xấu hổ không vậy? Nhà có người c.h.ế.t mà còn dám bán giá này, ông không sợ không có người mua sao?”

 

"Chẳng phải gặp được cô rồi sao? Huống hồ bây giờ bán nhà đâu cho phép khai là nhà ma nữa.”

 

Chủ nhà cười gian đến mức tôi chỉ biết đảo mắt bất lực.

 

Ông ta nhìn ra tôi đang nóng lòng muốn mua nên mới hét giá trên trời như thế. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, tôi cần mua căn nhà này để tiến hành điều tra.

 

Hơn nữa, tiền mua nhà là do người thuê tôi chi trả, tôi không mất đồng nào.

 

Không cò kè mặc cả, tôi chuyển đủ tiền rồi dọn vào ở ngay.

 

Người thuê tôi là một cặp vợ chồng lớn tuổi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là tại cổng trường đại học.

 

"Cô là đại sư Hứa, Hứa Lương phải không? Chúng tôi được gia đình nạn nhân trong vụ án xác c.h.ế.t chìm dưới hồ giới thiệu.”

 

"À, vụ đó hả? Chào hai bác."

 

Vụ án ấy vốn đã xác định t.h.i t.h.ể nằm dưới hồ. Thế nhưng, dù đã có rất nhiều người lặn xuống tìm đi tìm lại, vẫn không thể vớt được t.h.i t.h.ể lên. Gia đình lo sợ nếu dùng móc sắt kéo lên sẽ làm rách da thịt, thậm chí khiến t.h.i t.h.ể bị phanh ngực, mổ bụng, nên cuối cùng họ đành đ.á.n.h liều đến tìm tôi.

 

Tôi đương nhiên không làm họ thất vọng. Chỉ với vài thủ thuật huyền môn đơn giản, tôi đã xác định được vị trí và tìm thấy thi thể.

 

Tôi mỉm cười lịch sự, mời hai vợ chồng vào quán cà phê trong khuôn viên trường.

 

Có lẽ vì thấy tôi quá trẻ, lại ăn mặc thời thượng, nên trên gương mặt họ hiện rõ sự nghi ngờ. Họ liên tục gọi điện xác nhận với người giới thiệu ngay trước mặt tôi. Chỉ đến khi nhận được lời khẳng định chắc nịch, hai ông bà mới dần buông bỏ sự e ngại trong lòng.

 

2.

 

Hai ông bà ăn mặc rất sang trọng, nhưng nét phong trần trên khuôn mặt lại hoàn toàn không phù hợp với khí chất của họ. Trên ấn đường họ xuất hiện nếp nhăn xiên dài, nhân trung hơi lệch - là tướng mạo điển hình của người vừa trải qua nỗi đau mất con.

 

Tôi đi thẳng vào vấn đề: “Hai bác đến tìm con trai, đúng không? Nhưng không phải người sống… mà là thi thể.”

 

Hai ông bà sững sờ tại chỗ.

 

Một lúc sau, người vợ nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, đôi mắt đỏ hoe nói: "Chỉ cần cô giúp chúng tôi tìm lại phần đầu của con trai… cô muốn gì chúng tôi cũng đồng ý.”

 

Tôi gật đầu: "Được, vậy hai bác hãy kể lại xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

 

Hai ông bà vốn là người giàu có nhất vùng. Họ không muốn đặt lên vai con trai bất kỳ áp lực nào, chỉ mong cậu ấy trưởng thành bình an, sống một đời thuận lợi, hạnh phúc.

 

Nhưng con trai họ lại là người có chí tiến thủ, ôm nhiều ước mơ. Cậu ấy mang theo chút tiền gia đình cho, rồi một mình lên thành phố lớn lập nghiệp.

 

Không ngờ, cậu ấy lại thuê trúng một căn nhà ma, rồi bỏ mạng ở đó.

 

Hung thủ g.i.ế.c người rồi phân xác, các phần t.h.i t.h.ể bị vứt rải rác khắp nơi.

 

Cảnh sát đã tìm thấy hầu hết các phần t.h.i t.h.ể ở vùng ngoại ô, chỉ duy nhất phần đầu là mất tích.

 

Cặp vợ chồng già tin chắc rằng phần đầu của con trai họ vẫn còn đâu đó trong căn phòng cậu ấy từng thuê.

 

Tôi hỏi: "Tại sao hai bác lại khẳng định cái đầu ở trong nhà?"

 

"Vì tôi từng mơ thấy con trai. Nó bảo chúng tôi đến căn nhà đó… tìm đầu của nó.”

 

Tôi không hề ngạc nhiên. Trước đây từng có không ít trường hợp người c.h.ế.t báo mộng giúp người thân tìm ra thi thể.

 

Ví dụ như vụ người chị báo cảnh sát, nói em trai báo mộng cho biết mình bị chôn ở vùng núi hoang vu cạnh đường sắt. Dù bán tín bán nghi, cảnh sát vẫn theo cô gái đến bãi đất hoang cạnh đường ray. Đến nơi, người chị chỉ vào một khoảng đất có lớp cát sỏi khác hẳn những chỗ khác, khẳng định em trai mình được chôn dưới đó. Khi đào xuống khoảng hai mét, họ tìm thấy xác một người đàn ông. Giám định pháp y kết luận đó chính là người em trai đã mất.

 

Tôi hỏi tiếp: "Hai bác không báo cảnh sát sao? Dù họ không tin ngay, nhưng vẫn đủ lý do để tiến hành khám xét lại căn nhà.”

 

"Cảnh sát đã kiểm tra rồi nhưng không tìm thấy gì, nên họ đã từ bỏ ý định. Vì thế, chúng tôi mới cần cô giúp. Chúng tôi có thể khẳng định đầu của con trai chúng tôi ở trong nhà!"

 

Đúng là niềm tin tâm linh xen lẫn lý trí khoa học.

 

Theo lời họ kể, hình ảnh cuối cùng của con trai họ là đoạn camera dưới lầu ghi lại cảnh cậu ấy trở về nhà. Nhưng kỳ lạ thay, camera lại không quay được cảnh con trai họ rời đi. Vậy mà t.h.i t.h.ể lại bị phân tán khắp nơi một cách khó hiểu.

 

Vụ án vì thế mà trở thành án treo—giống như bảy nạn nhân trước đó.

 

Căn nhà ấy không phải nơi cũ nát hay hoang vu. Nó nằm trong khu nhà mới xây, được đưa vào sử dụng chưa đến năm năm, ngay giữa trung tâm thương mại đông đúc.

 

Ban đầu, khi mới có một hai người c.h.ế.t, chủ nhà chỉ cần giảm nhẹ giá thuê là lại có người ở. Nhưng càng về sau, số người c.h.ế.t ngày càng nhiều, tin đồn “nhà ma” cứ thế lan rộng.

 

 

Để có người chịu thuê, giá phòng cứ thế bị hạ xuống liên tục.

 

Con trai của hai ông bà, Trần Thượng Hán, dù biết nơi này từng xảy ra án mạng, nhưng vì ham rẻ nên vẫn thuê.

 

Và rồi… cậu ấy trở thành nạn nhân cuối cùng.

 

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã đau đớn lắm rồi. Huống hồ, con trai họ lại c.h.ế.t t.h.ả.m như vậy. Không khó hiểu khi chỉ mới một thời gian ngắn mà hai ông bà đã tiều tụy đến mức này.

 

Mặc dù vụ án này khá hóc búa, nhưng tôi vẫn nhận lời.

 

Vì tu hành của bản thân, tôi vừa học đại học, vừa lăn lộn chốn hồng trần giúp người giải nạn, coi như rèn luyện.

 

Hơn nữa, tôi vốn thích mạo hiểm. Thế là, tôi xin ngày sinh bát tự và bộ quần áo Trần Thượng Hán thường mặc. Mang theo những thứ này, tôi bắt tay vào việc mua nhà.

 

Vì chuyện này ầm ĩ quá lớn, nếu tôi không mua nhà, cảnh sát sẽ không bao giờ để tôi tiếp cận hiện trường, dù họ tin rằng chẳng còn manh mối nào trong đó.

 

Cách duy nhất để tôi quang minh chính đại bước vào… chính là trở thành chủ nhân mới của căn nhà ma này.

 

3.

 

Hôm đó, trăng sáng sao thưa, vận cát hung khó đoán.

 

Tôi chính thức dọn vào.

 

Ngay khi bước lên cầu thang, tôi đã cảm nhận được một luồng âm khí mỏng như tơ bao trùm cả tòa nhà - đúng với đặc điểm của nhà ma. Nhưng điều kỳ lạ là khu này người đến kẻ đi liên tục, số người chuyển đi cũng không nhiều, lẽ ra dương khí phải áp đảo âm khí mới đúng.

 

Hai điều này rất mâu thuẫn.

 

Khi mở cửa vào phòng, cảnh tượng trước mắt không hề giống với hiện trường từng xảy ra án mạng.

 

Rõ ràng nơi đây có tới tám người c.h.ế.t, nhưng âm khí lại không nặng như dự đoán, thậm chí còn không bằng bên ngoài.

 

Hoặc nói cách khác, nơi này chỉ vì thiếu hơi người nên dương khí tương đối yếu, hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường.

 

Nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là bề nổi. Phải đợi đến nửa đêm, tôi mới có thể vén màn mọi thứ.

 

Tôi xào hai món chay trong bếp. Vừa ngồi xuống ăn được vài miếng thì điện thoại reo.

 

"Ai vậy?”

 

“Hứa Lương! Cô c.h.ế.t ở đâu rồi hả?!”

 

Âm lượng bên kia lớn đến mức làm tôi ù cả tai.

 

Người gọi là Tần Nguyên — một phú nhị đại mà tôi quen biết.

 

Sau lần tôi phá giải cục diện phong thủy cho nhà Tần Nguyên, anh ta sống c.h.ế.t đòi kết bạn với tôi.

 

"Tôi đang điều tra án.”

 

"Án gì vậy?”

 

Tần Nguyên vốn đang hậm hực vì không liên lạc được với tôi, vừa nghe tôi nói đang điều tra án, anh ta bỗng phấn khích hẳn lên.

 

Anh ta rất hứng thú với những chuyện huyền môn. Sở dĩ anh ta cứ bám lấy tôi cũng là để tạo quan hệ tốt, nhờ tôi giúp đỡ, tiện thể học lỏm vài chiêu.

 

Ban đầu tôi từ chối, nhưng khi anh ta hào phóng chuyển một lần toàn bộ học phí và sinh hoạt phí bốn năm đại học vào tài khoản của tôi, tôi thật sự không thể mở miệng từ chối.

 

Cũng nhờ Tần Nguyên mà tôi có đủ "tài, lữ, pháp, địa", con đường tu hành sau đó thuận lợi vô cùng.

 

“Cô chờ đấy. Tôi tới ngay!”

 

"Này! Chỗ tôi là căn hộ một phòng ngủ một phòng khách! Không có phòng cho anh đâu!"

 

Tôi còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

 

Hết cách, tôi đành quay vào bếp xào thêm hai món mặn đợi Tần Nguyên đến.

 

Vì khu này nằm trong trung tâm thương mại, rất gần trường đại học nên Tần Nguyên lái siêu xe đến dưới lầu rất nhanh.

 

"Bảo vệ ở đây chẳng nể nang gì cả. Tôi đôi co với ông ta dưới lầu hơn mười phút, ông ta mới miễn cưỡng cho tôi đậu xe một đêm."

 

Tần Nguyên ôm chai rượu bước vào, vừa vào cửa đã than vãn.

 

"Cũng đúng nhỉ."

 

Nghe Tần Nguyên nói vậy, tôi cúi đầu trầm tư: "Nếu an ninh ở đây tốt như thế, tại sao lại có đến tám người c.h.ế.t liên tiếp, hơn nữa đều xảy ra trong cùng một căn hộ?”

 

"Không chỉ chuyện đó kỳ lạ, mà việc cô bỏ hơn hai trăm vạn mua căn nhà này cũng vô lý không kém. Cô đâu phải không biết hung thủ có thói quen quay lại hiện trường vụ án để xem xét tình hình."

 

Tần Nguyên ngồi phịch xuống ghế sô pha, rót rượu đưa cho tôi: "Cô xem, cũng chỉ có mình tôi tình nguyện theo cô vào hang cọp. Quan hệ tốt đẹp thế này, chẳng lẽ không vẽ tặng tôi vài lá bùa?”

 

"Ăn cơm của anh đi. Anh đến đây chỉ tổ vướng chân."

 

Lời nói tuy không khách khí, nhưng Tần Nguyên quả thực có tác dụng.

 

Bát tự thân cường tài vượng, lại có thực thần thương quan đắc lực, đúng là loại mệnh cách giúp tăng tỷ lệ thành công khi tôi thi triển pháp thuật.

 

Lần tôi tìm t.h.i t.h.ể dưới đáy hồ, anh ta cũng có mặt. Nhờ có Tần Nguyên, hiếm lắm tôi mới phải làm phép đến lần thứ hai. Xét theo góc độ đó, Tần Nguyên đúng là mang trong mình “buff chuyển vận may”.

 

Ăn xong, cả hai ngồi nghịch điện thoại một lúc rồi chuẩn bị đi ngủ.

 

Tần Nguyên xung phong ngủ sô pha. Tôi xua tay, đuổi anh ta vào phòng ngủ.

 

Không loại trừ khả năng hung thủ sẽ quay lại.

 

Tôi đã kiểm tra phòng ngủ, chủ nhà cũ đã lắp lưới chắn inox bên ngoài cửa sổ. So với phòng khách, phòng ngủ an toàn hơn nhiều.

 

Tôi ngồi thiền tĩnh tâm trên ghế sô pha.

 

Rất nhanh đã đến 12 giờ.

 

Đúng như tôi dự đoán, khí âm dương vốn đang ở trạng thái cân bằng từ khi tôi và Tần Nguyên bước vào, bỗng bắt đầu d.a.o động.

 

Âm khí tăng dần, nhiệt độ trong phòng hạ xuống thấy rõ, lạnh đến mức da thịt cũng cảm nhận được.

 

Thời điểm này… là lúc thích hợp nhất để tìm người c.h.ế.t.

 

Tôi nhanh chóng lấy từ trong túi ra một lư hương và ba nén nhang, đặt lên bàn trà rồi châm lửa.

 

Tôi giơ tay vẽ bùa, một đạo “bùa gọi hồn” lóe sáng giữa không trung, sau đó được tôi dẫn vào lá bùa vàng. Chữ viết đỏ rực hiện lên trên mặt giấy, vừa chạm vào tàn nhang đã tự bốc cháy mà không cần lửa.

 

Ngay khoảnh khắc bùa cháy hết, làn khói xanh bay lên từ ba nén nhang bị thứ gì đó thổi tan.

 

Tôi quay đầu nhìn theo hướng khói bay qua. Ở đó, một bóng người mờ ảo đang tụ lại — hư ảnh chập chờn, đường nét khuôn mặt mờ nhạt đến mức không nhìn rõ là nam hay nữ.

 

Chương tiếp
Loading...