Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cái Đầu Trên Xà Nhà
Chương 6
Sau khi đưa tôi chứng kiến sự kiện kỳ lạ, Triệu Khoát Nha tìm bà Lục, dẫn dắt câu chuyện theo hướng suy đoán về đầu ma biết bay.
Sau khi bà Lục phân công, nếu không đổi việc thì tôi, người theo kế hoạch ban đầu là sẽ dẫn xe lừa mang t.h.i t.h.ể đi sẽ phát hiện đầu chị dâu vốn không bay đi được. Từ đó, tôi sẽ nghi ngờ về tính chân thực của đầu ma biết bay, kế hoạch của Triệu Khoát Nha có thể sẽ bại lộ.
Thế là Triệu Khoát Nha lợi dụng lý do đón vợ con, đổi nhiệm vụ buổi tối với tôi một cách thuận lợi.
Để "tiêu diệt đầu ma biết bay", Triệu Khoát Nha đã giấu t.h.i t.h.ể ở nơi không ai biết, hủy thi diệt tích một cách công khai, không ai còn có thể truy cứu hành vi g.i.ế.c người của hắn.
Còn về tôi, Triệu Khoát Nha đã tính toán rằng tôi không dám vào nhà mà chờ đợi, thời điểm tôi phát hiện đầu người không đến đã bị trì hoãn vô thời hạn.
Đến cuối cùng, lúc Triệu Khoát Nha quay lại sau khi phi tang xác, nếu tôi nói rằng mình không thấy đầu người đến rồi đưa ra ý kiến phản đối.... ắt hẳn Triệu Khoát Nha đã chuẩn bị sẵn một dấu răng khác ở một địa điểm khác, hắn chỉ cần tìm thấy dấu răng trước mặt mọi người, chứng minh rằng tối đó đầu ma biết bay tạm thời thay đổi "địa điểm bị sự oán hận đeo bám" mà thôi.
10.
Sau khi tuyên bố sự phân công, bà Lục lập tức đi tìm nhà mẹ đẻ của chị dâu tôi.
Mặc dù người đã c.h.ế.t nhưng vẫn không ngăn cản việc thi hành gia pháp.
Đêm đó, bà Lục dẫn người đến địa điểm nhiệm vụ của Triệu Khoát Nha để chặn hắn, kết quả là lại chặn được tôi.
Còn về Triệu Khoát Nha đến tận giữa trưa mà hắn vẫn không quay về. Bà Lục hối hận và cho rằng có lẽ kế hoạch đã bị Triệu Khoát Nha phát giác.
Ngay lúc chúng tôi đang bàn bạc cách giải quyết hậu quả thì người chăn nuôi trong làng tìm đến và nói rằng mình nhìn thấy Triệu Khoát Nha dưới khe núi.
Triệu Khoát Nha linh cảm được rằng chuyện g.i.ế.c người của mình sắp bại lộ nên lập tức vội đ.á.n.h xe lừa của tôi bỏ chạy, quên hết vợ con ở phía sau.
Có lẽ vì đi đường quá mệt, Triệu Khoát Nha đã ngủ gật trên xe lừa. Thật ra điều này cũng không đáng kể gì, lừa không ngốc, nó sẽ không tự đi vào khe núi. Đáng tiếc, tôi quên không nói với Triệu Khoát Nha rằng tôi sợ t.h.i t.h.ể làm lừa hoảng sợ nên đã bịt mắt cho lừa.
Triệu Khoát Nha đã mất hồn mất vía từ lâu. Lúc hắn lên kế hoạch bỏ trốn, chỉ cần nhìn thẳng vào con lừa một lần thôi thì cũng không đến nỗi phải chịu kết cục như vậy.
Cuối cùng, con lừa bị cản tầm nhìn nên đã kiên quyết kéo xe mà lao xuống khe núi.
Không biết Triệu Khoát Nha đã ngã gãy bao nhiêu cái xương, khi chúng tôi đến khe núi, hắn chỉ còn lại hơi tàn.
"Anh chạy làm gì?"
"Sợ ma, sợ báo ứng."
"Làm gì có ma, đầu ma biết bay là do anh tự bịa đặt ra cả."
Miệng Triệu Khoát Nha có bọt m.á.u sùi ra, chút sức sống cuối cùng của hắn cũng tiêu tan theo lời nói.
"Khi anh gõ cửa phòng chị dâu, bên trong không thể có tiếng đáp lại, lúc đó tôi đã sẵn sàng phá cửa xông vào để tiếp tục diễn trò để lừa gạt các người rồi… Nhưng ai mà ngờ được, lại có một chiếc chìa khóa bị ném ra từ khe cửa.... Trong phòng không có người sống, ai đã ném cái chìa khóa ra chứ!"
Triệu Khoát Nha đã không thể chờ đến khi vợ con hắn quay về.
Tôi vốn còn đang do dự, không biết có nên nói sự thật về nguyên nhân cái c.h.ế.t của Triệu Khoát Nha cho gia đình hắn hay không thì kết quả là vợ của Triệu Khoát Nha bước vào cửa, nhìn thấy t.h.i t.h.ể chồng vừa mới lạnh đi đã khạc một bãi nước bọt, hoàn toàn không đau buồn chút nào.
Chị ta nói rằng chị ta đã mong Triệu Khoát Nha c.h.ế.t đi từ lâu rồi.
Không hiểu cái gã đàn ông hèn hạ, vô tích sự này có mị lực gì mà sau khi kết hôn thì ba lòng hai dạ, lăng nhăng với không ít cô gái trẻ và phụ nữ đã có chồng.
Vợ Triệu Khoát Nha không điếc, không mù. Sau khi phát hiện chuyện chồng lăng nhăng, chị ta lập tức chuẩn bị ly hôn, kết quả là Triệu Khoát Nha khóc lóc, làm loạn, dọa tự tử, còn đến nhà mẹ vợ mà quỳ xuống, nhận lỗi, thề độc rằng sẽ không bao giờ tái phạm.
Khi ấy, vợ Triệu Khoát Nha nghĩ đến đứa con còn nhỏ nên mềm lòng, thế là hai vợ chồng tiếp tục sống chung. Không ngờ vài ngày sau, Triệu Khoát Nha lại tái phạm thói cũ.
Rồi sau đó Triệu Khoát Nha lại nhận lỗi nhiều hơn, quỳ lâu hơn, thề độc hơn nữa.
Chuyện cứ lặp đi lặp lại như thế, vợ Triệu Khoát Nha nguội lạnh cả lòng, nghĩ rằng đàn ông cả thiên hạ đều cùng một giuộc, chị ta cũng không thèm nhắc đến chuyện ly hôn nữa, không còn nhìn chồng bằng ánh mắt coi trọng, dồn hết mọi tâm sức của mình vào con trai.
Cho đến thời gian trước, con trai chị ta lén lút sàm sỡ cô gái trong làng bị gia đình đối phương tìm đến tận nhà.
Mãi mới khuyên được người ta về, vợ Triệu Khoát Nha đóng cửa lại mà dạy dỗ con trai, kết quả là con trai lại cãi lại: "Bố con cũng làm thế, sao mẹ không mắng bố?"
Khi ấy, chị ta chợt bừng tỉnh, hành vi của Triệu Khoát Nha không đứng đắn, chị ta cứ nghĩ là mình nhắm mắt làm ngơ thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng lại quên mất rằng con trai đang bị ảnh hưởng trong vô thức. Thế là chị ta dứt khoát đưa con trai về nhà mẹ đẻ, lần này, chị ta kiên quyết phải ly hôn.
Cũng chính vì lẽ đó, Triệu Khoát Nha mới ở nhà một mình và mọi chuyện sau này mới xảy ra.
Vợ Triệu Khoát Nha không hỏi thêm một lời nào, chị ta nói: "C.h.ế.t rồi thì tốt, đỡ phải tốn thời gian làm thủ tục."
Hiện giờ, ở đây có hai t.h.i t.h.ể cần bà Lục đứng ra lo liệu tang sự.
Triệu Khoát Nha vừa c.h.ế.t, phải quản t.h.i t.h.ể trong ba ngày, tạm thời chưa thể chôn cất. Bà Lục nói vậy thì lo liệu cho chị dâu tôi trước, bảo tôi xử lý thi thể.
Tôi nói ai thích làm thì làm, tôi chắc chắn không vào phòng chị dâu nữa.
Khi bà Lục hỏi vì sao, tôi mới kể lại lời của Triệu Khoát Nha trước khi c.h.ế.t trong phòng chỉ có t.h.i t.h.ể chị dâu, vậy ai đã đưa chìa khóa ra?
Tôi nói: "Chắc chắn là oan hồn của chị dâu, trong phòng đó có ma!"
Bà Lục lắc đầu, nói: "Những chuyện khác thì tôi không biết, nhưng tôi đảm bảo với cậu: chắc chắn người đưa chìa khóa ra không phải hồn phách của chị dâu cậu."
Theo lời bà Lục, phàm là người c.h.ế.t oan vì bị sát hại thì dù có biến thành quỷ dữ, cũng chỉ có thể làm hại người khác, duy chỉ bó tay không làm gì kẻ đã g.i.ế.c mình được. Nói cách khác, nếu oan hồn có thể báo thù thì trên đời này đã không còn kẻ sát nhân nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nữa.
"Tôi không thể hiểu nổi, nếu không phải chị dâu đã c.h.ế.t thì chẳng lẽ là gió thổi chìa khóa ra sao? Người có thể làm được chuyện này, ngoài chị dâu cậu ra, còn có thể là oán hồn đòi nợ......"
Bà Lục nói đến giữa chừng thì đột nhiên sáng mắt lên rồi kéo tôi xông thẳng vào nhà.
Thi thể chị dâu vẫn còn được đặt trên giường, mức độ phân hủy đã sâu hơn, nó bốc mùi hôi thối đến mức người ta không thể mở mắt được.
Bà Lục không ngại mùi hôi thối, vén tấm vải che lên.
Tình trạng kỳ lạ của t.h.i t.h.ể khiến tôi há hốc mồm.
Vì chị dâu mang thai, Triệu Khoát Nha lo sợ chuyện bí mật bị bại lộ nên chị ấy bị sát hại.
Hôm qua, khi xông vào, chúng tôi đã thấy phần bụng của t.h.i t.h.ể chị dâu trương phình. Nhưng lúc này, phần bụng của t.h.i t.h.ể chị dâu đã xẹp xuống, giờ đây, lớp da bị căng ra trước đó chảy xệ, trông như một mảnh vải rách nát......
Rõ ràng, thai nhi trong bụng t.h.i t.h.ể đã biến mất.
12.
Chị dâu đã m.a.n.g t.h.a.i con của Triệu Khoát Nha, đứa bé này chính là “oán hồn" của Triệu Khoát Nha.
Bà Lục suy đoán rằng sau khi c.h.ế.t, linh hồn của thai nhi không tan biến mà hóa thành linh hồn của trẻ sơ sinh, giúp họ đưa chìa khóa ra, góp phần vào cái c.h.ế.t của chính cha ruột mình – Triệu Khoát Nha.
Sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, linh hồn ấy linh cảm rằng bà Lục sẽ lo liệu tang sự, siêu độ cho người c.h.ế.t oan nên đã bỏ trốn từ lâu.
Bà Lục lo việc chôn cất chị dâu thì không cần phải nói, chỉ là sau đó, bà Lục vẫn luôn lẩm bẩm, hối hận vì đã sơ ý để cho linh hồn đó chạy thoát.
Điều khiến bà đau khổ hơn là bà không biết linh hồn bỏ chạy vì lý do gì, chẳng lẽ ngoài việc báo thù cho mẹ ra, còn có nguyện vọng nào khác mà linh hồn chưa hoàn thành sao?
Cho đến một ngày nọ, vợ cả của Triệu Khoát Nha đột nhiên tìm đến tận nhà, nói rằng con trai bà ta bị trúng tà. Thằng bé không gọi mẹ nữa, ở nhà thì đập phá rồi cứ khóc oa oa, tiếng khóc giống hệt trẻ sơ sinh.
Không cần nói cũng biết, chắc chắn là linh hồn trước đó đã đến gây rối.
Linh hồn ấy c.h.ế.t oan trong bụng mẹ, sát khí của nó là hung tợn nhất. Cuối cùng, bà Lục phải bỏ mạng chuyện này mới chấm dứt.
Còn về diễn biến bên trong thì đó lại là một câu chuyện khác rồi.
-Hết-