Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cái Đầu Trên Xà Nhà
Chương 4
Vì vậy, bà Lục đã sắp xếp cho tối nay như sau:
Tôi và Triệu Khoát Nha ở nhà riêng, đến nửa đêm, ước chừng cái đầu đã bay đi thì tôi sẽ đưa phần t.h.i t.h.ể còn lại của chị dâu ra và đặt nó lên xe lửa rồi ra khỏi làng luôn, chạy càng xa càng tốt.
Triệu Khoát Nha mang theo một quả pháo hai tiếng. Khi đầu ma biết bay lại ghé thăm xà nhà của hắn ta, Triệu Khoát Nha chỉ cần trốn thật kỹ, một khi cái đầu rời đi thì Triệu Khoát Nha phải lập tức châm pháo.
Khu vực này thuộc vùng đồng bằng, đất rộng người thưa, thêm vào đó, có sự tĩnh lặng của nông thôn về đêm nên tiếng pháo hai tiếng có thể vang xa mấy dặm.
Việc thả pháo hai tiếng này là để nhắc nhở tôi rằng cái đầu đã đi tìm cơ thể rồi, đừng tiếp tục chạy trên đường lớn, lập tức tìm một bụi cây, lùm cỏ gần đó mà trốn, kiên trì cho đến khi trời sáng.
Tôi hỏi rằng nếu tôi bị cái đầu đuổi kịp thì sao?
"Tốt nhất là cậu đừng để tình huống đó xảy ra." Bà Lục đành phải nói: "Tôi sẽ ở nhà làm phép, mời Hồ Tam Thái Nãi âm thầm giúp đỡ cậu."
8.
Sau khi nói những điều cần chú ý, bà Lục lập tức bỏ đi một cách rất ung dung tự tại, chỉ còn lại hai người phàm là tôi và Triệu Khoát Nha, mỗi người đều kinh hãi, run sợ.
Không phải dịp lễ Tết nên trong nhà không có pháo hai tiếng, Triệu Khoát Nha đặc biệt ra ngoài mua nó.
Tôi cũng phải tìm việc gì đó làm nếu không thì tôi sẽ hoảng loạn, vừa nghĩ đến chuyện tối nay, huyết áp tôi đã xông lên não.
Tôi luôn nghe người ta nói rằng lừa có linh tính, vì tối nay phải dùng xe lừa để kéo thi thể, vẫn nên tìm cách nào đó để tránh cho lừa và đầu ma biết bay va chạm với nhau thì sẽ ổn thỏa hơn.
Tôi tìm một chiếc giẻ lau bẩn thỉu, giặt hai lần, cắt thành dải vải, buộc lên đầu lừa, che mắt nó lại. Cứ như vậy thì lừa sẽ không nhìn thấy thi thể, không nhìn thấy "cái đầu bay" có thể xuất hiện, tránh cho nó bị hoảng sợ, cũng sẽ không giật mình giữa đường, cứ mò mẫm trong bóng tối mà đi thôi, dù sao thì tôi cũng đang đ.á.n.h xe mà.
Tôi vừa mới chuẩn bị xong cho con lừa thì Triệu Khoát Nha đã bước qua ngưỡng cửa và đi vào, tay hắn cầm một quả pháo hai tiếng to bằng cổ tay trẻ con. Hắn trừng mắt, nhét nó vào tay tôi.
"Anh đưa tôi cái thứ này làm gì?"
"Không phải tặng đâu, anh bàn với chú một chuyện." Triệu Khoát Nha ấp a ấp úng: "Tối nay, hai chúng ta đổi việc cho nhau nhé?"
"Là sao?"
"Tôi nói là tối nay hai chúng ta đổi công việc cho nhau, chú cầm pháo hai tiếng và đến nhà tôi canh, đổi lại, tôi sẽ đ.á.n.h xe lừa ra khỏi làng."
Tôi thấy lạ: "Sao vậy? Còn có người tranh làm cái việc khổ cực như đ.á.n.h xe giữa đêm sao?"
"Nói thật, tôi đây thực sự không muốn nhìn thấy cái đầu đó nữa. Hôm qua, tôi đã sợ đến mức tè dầm rồi, hôm nay nếu gặp lại một lần nữa thì chắc phải ị ra quần mất..."
Nói xong, Triệu Khoát Nha dừng lại một lúc lâu, thấy tôi không có dấu hiệu d.a.o động thì mới nói ra nửa câu sau: "À còn nữa, không phải là vợ tôi đưa con về nhà ngoại rồi sao, tôi nghĩ rằng dù sao thì qua đêm nay chuyện kỳ lạ này cũng sẽ kết thúc, tiện thể mượn xe lừa của chú đón vợ con về."
Triệu Khoát Nha cố nặn ra vẻ một người chồng tốt, người cha tốt, tôi cũng không tiện từ chối.
Thật ra hôm qua, tôi cũng tè ra một chút, trải nghiệm việc nhìn thấy đầu người gặm xà nhà lúc nửa đêm một lần là quá đủ rồi. Nhưng vấn đề là công việc đ.á.n.h xe lừa cũng không nhẹ nhàng gì, không chỉ phải kéo một xác c.h.ế.t đi đường lúc đêm mà còn có thể bị "cái đầu bay" đuổi kịp...
Thật sự không dám nghĩ đến cảnh tượng đó.
Cả hai đều nguy hiểm như nhau, đổi thì đổi vậy.
Lại một ngày mặt trời lặn về Tây, tôi và Triệu Khoát Nha vẫy tay chào tạm biệt và đổi nhà cho nhau.
Chắc chắn không thể vào trong phòng được, tránh bị đầu ma biết bay chặn lại, tôi thấy trong sân có đống củi thì lập tức ôm pháo hai tiếng mà chui vào đó để trốn.
Gió đêm dần nổi lên, trời se lạnh.
Nhờ có đống củi vây quanh giữ ấm cho cơ thể, lâu dần, thậm chí tôi còn cảm thấy có hơi thoải mái.
Không biết từ lúc nào, tôi đã ngủ thiếp đi, mơ một giấc mơ ngắn rồi bị tiếng bánh xe lăn bánh đ.á.n.h thức.
Âm thanh phát ra ở nhà bên cạnh – nói trắng ra, nó vọng đến từ hướng nhà tôi.
Mới mấy giờ mà Triệu Khoát Nha đã đi rồi sao? Lẽ nào đầu ma biết bay đã...
Tiếng xe lừa dần đi xa, bốn phía lại trở nên yên tĩnh, tôi vểnh tai lắng nghe tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt" của đầu ma biết bay gặm xà nhà.
Chẳng lẽ tôi ngủ quên mất rồi ư?
Tôi rời khỏi đống củi, men theo chân tường mà từ từ mò mẫm về phía phòng khách.
Chuyện này rất quan trọng, tôi phải đi xem, tự xác nhận rằng đầu ma biết bay có đến hay không.
Khi còn cách phòng khách một bước chân, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện.
"Người đâu? Cái người đáng c.h.ế.t đó đâu?" Đó là một giọng nói già nua.
Chị dâu biến thành đầu ma biết bay rồi, có phải giọng nói của chị cũng biến thành như vậy không? Tôi không dám chắc, nhưng có thể khẳng định rằng chắc chắn vị khách đến thăm tối nay không phải đến một cách thân thiện. Quần tôi lại ẩm ướt, tôi vặn vẹo cơ thể tê dại, ép mình thò đầu nhìn vào phòng khách. Không chỉ một.