Buôn quỷ

Chương 5



Gương mặt xanh xám pha lẫn tử khí khiến tôi chợt thấy quen thuộc.

 

Bỗng nhớ ra, tôi từng thấy hình cô ta trên diễn đàn trường.

 

Nghe nói Lý Diễm nghi ngờ cô gái này dụ dỗ bạn trai mình nên trăm phương nghìn kế h/ãm h/ại.

 

Cô ta thậm chí còn cố ý gi*t con chó mà cô gái nuôi, nấu thành canh thịt chó rồi mang đến cho cô gái uống.

 

Còn dùng photoshop bịa đặt, phát tán tin đồn cô gái làm gái b/án hoa.

 

Cuối cùng cô gái không chịu nổi, trong cơn đi/ên lo/ạn đã tr/eo c/ổ t/ự v*n.

 

Nhìn ánh mắt cầu c/ứu của Lý Diễm, tôi bình thản nói:

 

"Oan h/ồn đòi mạng, người sống tránh xa."

 

"Nếu trước đây các người biết hối lỗi chân thành, có lẽ tôi còn c/ứu được. Nhưng giờ n/ợ m/áu phải trả bằng m/áu, đèn dương của các người đã tắt, oan h/ồn xưa nay không dám tới gần giờ đều hiện về đòi mạng."

 

"C/ứu tao! Đồ tiện nhân ch*t ti/ệt! C/ứu tao đi!"

 

Lý Diễm dường như không nghe lọt tai lời tôi nói, ngược lại còn á/c đ/ộc mắ/ng ch/ửi tôi.

 

Tôi thở dài và lắc đầu.

 

Giây tiếp theo, cửa sổ đột nhiên mở ra.

 

Lý Diễm bị kéo mạnh, nửa thân người lơ lửng ngoài cửa sổ.

 

Cô ta hét lên đầy kinh hãi.

 

"Kiều Kiều! Mau tới c/ứu tôi!"

 

Hoàng Kiều Kiều co rúm trong góc, người run như cầy sấy, hoàn toàn không dám bước lên phía trước.

 

Lý Diễm chưa kịp cầm cự được một phút, đã bị kéo xuống.

 

Tôi nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất ở dưới lầu.

 

Tôi bước đến bên cửa sổ, nhìn thấy Lý Diễm nằm trong vũng m/áu với tư thế kỳ quái, đôi mắt trợn trừng kinh hãi gần như lồi ra khỏi hốc mắt.

 

Hoàng Kiều Kiều tận mắt chứng kiến cảnh Lý Diễm ch*t thảm, đã sợ đến mức đái ra quần từ lúc nào.

 

Giờ phút này cô ta cuối cùng cũng tin vào lời tôi nói.

 

Cô ta liếc nhìn mấy đạo sĩ vẫn đang bị m/a mê hoặc quay cuồ/ng, mặt mày tái mét bò về phía tôi.

 

"Tô Yên! Tôi biết mình sai rồi, tôi không nên tùy tiện lấy đồ trên quầy hàng của cô, xin cô hãy c/ứu tôi!"

 

Hoàng Kiều Kiều ôm ch/ặt chân tôi, nước mắt nước mũi nhễ nhại khắp khuôn mặt.

 

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, không mảy may động lòng.

 

"Bao nhiêu tiền tôi cũng trả, trước đây tôi chê cô là đồ nghèo rớt mồng tơi, đều là vì tôi gh/en tị thôi!"

 

"Tôi gh/en vì cô học giỏi hơn tôi, lại còn xinh đẹp hơn tôi..."

 

"Tôi còn gh/en tị vì con trai trong trường đều thích cô!"

 

"Tôi thật sự biết lỗi rồi, không nên b/ắt n/ạt cô, cô c/ứu tôi đi, tôi thật sự không muốn ch*t..."

 

"Từ nay về sau tôi sẽ không như thế nữa, tôi sẽ làm người tốt..."

 

Hoàng Kiều Kiều khóc lóc thảm thiết.

 

Tôi nhíu mày thở dài.

 

Dù Hoàng Kiều Kiều đáng gh/ét, nhưng xét cho cùng vẫn là mạng sống.

 

Tôi để ý thấy hai ngọn lửa trên vai cô ta đã bị m/a q/uỷ thổi tắt.

 

Vô số khuôn mặt xám xịt hiện lên xung quanh, hằm hè nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cuối cùng ở ấn đường.

 

"Nếu thật lòng chuộc tội, tôi sẽ chỉ cô cách. Từ giờ phút này, cô phải xin lỗi và bồi thường cho tất cả những người từng bị cô b/ắt n/ạt."

 

"Và đúng 12 giờ đêm nay, chuẩn bị lễ vật gấp mười lần đặt ở ngã tư để đền bù cho những oan h/ồn."

 

Hoàng Kiều Kiều nghe xong gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

 

"Tôi đồng ý, chỉ cần được sống, tôi làm gì cũng được!"

 

Giọng tôi chuyển sang nghiêm nghị:

 

"Nhưng điều kiện là cô không được mang th/ù oán trên người. Bằng không, tôi cũng không thể c/ứu được."

 

Mắt Hoàng Kiều Kiều lóe lên một chút chột dạ, nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu.

 

Đám đạo sĩ rời đi, phòng ký túc xá lại trở về yên tĩnh.

 

Hoàng Kiều Kiều có lẽ thật sự sợ hãi, theo lời tôi dặn, lần lượt xin lỗi từng người từng bị mình b/ắt n/ạt và hứa bồi thường.

 

Nhưng những người đó, không ai chấp nhận lời xin lỗi của cô ta.

 

Bởi vì những việc Hoàng Kiều Kiều đã làm trước đây, thật sự quá đ/ộc á/c.

 

Hoàng Kiều Kiều khó khăn lắm mới đợi đến mười hai giờ đêm, đến ngã tư cổng trường

 

Tôi lặng lẽ theo sau lưng cô ta.

 

Màn đêm tĩnh lặng đến rợn người.

 

Hoàng Kiều Kiều làm theo chỉ dẫn của tôi, bày biện lễ vật gấp mười lần thông thường.

 

"Như... như thế này... là được rồi ư?"

 

Cô ta r/un r/ẩy hỏi.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ta.

 

"Cô chắc chắn trên người không có th/ù oán nào giống như bọn họ không?"

 

Hoàng Kiều Kiều gật đầu lia lịa:

 

"Tôi chỉ thích b/ắt n/ạt người một chút, chưa từng hại ai ch*t bao giờ!"

 

Thấy cô ta khẳng định như vậy, tôi vận lực mở Q/uỷ Môn Quan ra.

 

Cổng âm phủ vừa hé, vô số h/ồn m/a trắng bệch hiện ra.

 

Lễ vật đặt trên đất, giảm đi với tốc độ đáng kinh ngạc.

 

Hoàng Kiều Kiều dù không thấy m/a nhưng chứng kiến lễ vật biến mất, thở phào nhẹ nhõm:

 

"Yên Yên, họ tha thứ cho tôi rồi hả?"

 

Tôi lắc đầu, chỉ tay về phía sau lưng cô ta.

 

Trên vai Hoàng Kiều Kiều, có mấy con m/a trẻ con với khuôn mặt cực kỳ đ/áng s/ợ đang bám vào.

 

"Cô thật sự không mắc n/ợ gì chứ?"

 

Mặt Hoàng Kiều Kiều đờ ra.

 

Tôi thấy ngọn lửa trên trán cô ta tắt ngấm.

 

Trong chớp mắt, chúng mở miệng, những chiếc răng sắc nhọn cắn x/é thịt da trên người Hoàng Kiều Kiều.

 

Hoàng Kiều Kiều kêu thét thất thanh:

 

"Tô Yên! Có thứ gì đang cắn x/é tôi!"

 

Một mảng thịt đẫm m/áu bị gi/ật phăng khỏi đùi.

 

Hoàng Kiều Kiều đ/au đến mức suýt ngất:

 

"Tô Yên! Con l/ừa đ/ảo ch*t ti/ệt, không phải mày nói bọn họ tha thứ cho tao rồi sao?"

 

Gương mặt tôi lạnh băng:

 

"Có lẽ họ đã tha thứ cho cô, nhưng cô cũng đã lừa tôi."

 

"Trên người cô không chỉ một mạng oan."

 

"Những đứa trẻ này, e rằng khi còn sống đều là do cô gi*t ch*t."

 

"Chúng đến đòi mạng cô rồi!"

 

Tôi quay lưng bỏ đi giữa tiếng kêu gào thảm thiết.

 

Lời nguyền rủa của Hoàng Kiều Kiều dần tắt lịm trong biển m/áu.

 

Khi quay lại, thấy mắt Hoàng Kiều Kiều mở trừng trừng, trên người không còn một mảng thịt nào lành lặn.

 

Trên đất toàn là thịt vụn và m/áu tươi, vô cùng gh/ê r/ợn.

 

Những đứa trẻ đó đột nhiên được bao bọc bởi vài luồng ánh sáng vàng, sau đó chúng thỏa mãn bò về phía Q/uỷ môn quan, cuối cùng cánh cửa từ từ đóng lại, biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

 

Ba ngày sau.

 

Tôi cuối cùng cũng biết được ng/uồn gốc của những đứa bé trên người Hoàng Kiều Kiều.

 

Cảnh sát đã tìm thấy ba bộ h/ài c/ốt trẻ sơ sinh trong vườn nhà cô ta.

 

Hóa ra Hoàng Kiều Kiều luôn sợ những đứa con do mẹ kế sinh ra sẽ chiếm mất vị trí của mình trong lòng bố.

 

Mỗi lần như vậy, cô ta đều lén gi*t những đứa trẻ khi mẹ kế không để ý.

 

Nghe nói có một đứa trẻ ch*t thảm nhất, là do Hoàng Kiều Kiều cố ý ném vào bãi chó hoang.

 

Hai đứa trẻ còn lại cũng đều do cô ta cố tình dìm ch*t.

 

Nghe đồn trước đây Hoàng Kiều Kiều luôn không cho người lạ vào chăm sóc khu vườn, nên ngay cả bố cô cũng không ngờ con gái mình lại đ/ộc á/c đến thế.

 

Việc cảnh sát phát hiện ra th* th/ể là do mẹ kế Hoàng Kiều Kiều đột nhiên nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong vườn nên mới báo cảnh sát.

 

Sau khi vụ việc kết thúc, tôi và Lý Khả cũng được chuyển đến ký túc xá mới.

 

Bạn cùng phòng mới rất thân thiện, chúng tôi sống cùng nhau rất hòa hợp.

 

Tôi cũng bắt đầu bận rộn chuẩn bị hàng hóa cho giao dịch tiếp theo.

 

Dù sao thì tôi vẫn phải duy trì danh tiếng của mình ở dưới ấy.

 

(Hết)

Chương trước
Loading...