Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bỏ Trốn Mang Theo Con Của Kẻ Tôi Cưỡng
Chương 3
Cô ta lấy điện thoại từ trong túi xách ra, lướt tìm vài bức ảnh rồi đưa cho cảnh sát.
“Đây là tranh do chị tôi vẽ. Nội dung… toàn là hình chị ta chụp lén chồng tôi, sau đó vẽ thành cái loại tranh đó.”
Cô ta ngập ngừng, mặt hơi ửng đỏ, làm như khó mở miệng lắm.
“Chồng tôi là Chu Nghiên Trì, người thừa kế của tập đoàn họ Chu. Những bức tranh này đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền hình ảnh của anh ấy, hơn nữa nội dung tranh vô cùng… chướng tai gai mắt.”
Cảnh sát nhận lấy điện thoại, nhíu mày lại.
“Những bức tranh này hiện đang ở đâu?”
“Vốn dĩ đang ở chỗ tôi. Hôm nay chị tôi đến dự đám cưới chính là muốn đòi lại tranh. Nhưng tôi cảm thấy hành vi này không thể dung túng được. Cho nên tôi muốn truy cứu trách nhiệm pháp lý của chị ta.”
Cô ta quay sang nhìn Chu Nghiên Trì, giọng nói mềm mỏng hẳn đi.
“Nghiên Trì, anh nói xem có đúng không?”
Chu Nghiên Trì ngước mắt lên, bước tới trước mặt cảnh sát, một tay bế thốc Tống Nhất Xuyên lên.
“Tôi là ba của đứa bé.”
“Mấy bức ảnh này cũng là do lúc đó tôi ăn mặc hớ hênh, muốn quyến rũ người ta nên mới cầu xin cô ấy vẽ cho đấy.”
Cả sảnh tiệc như bị ai đó ấn nút tạm dừng.
Im lặng mất ba giây.
Sau đó bùng nổ.
“Cái gì? Ba của đứa bé?”
“Chu Nghiên Trì có con từ lúc nào vậy?”
“Anh ta nói gì cơ? Anh ta cầu xin người ta vẽ á?”
Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa, cằm suýt nữa thì rớt xuống đất.
Tống Nhất Xuyên được anh bế trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn người đàn ông hôm qua còn đánh nhau với mình, há hốc miệng, không nói nên lời.
“Chú ơi, mẹ cháu bảo cháu không có ba.”
Bàn tay cầm điện thoại của viên cảnh sát cứng đờ giữa không trung, biểu cảm từ nghiêm túc chuyển sang hoang mang.
“Anh Chu, ý anh là…”
“Tôi nói, tôi là ba của đứa bé này.” Giọng Chu Nghiên Trì không lớn, nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng, “Giám định ADN có thể làm bất cứ lúc nào.”
Chút máu trên mặt Tống Kiều Kiều rút sạch không còn một giọt.
Cô ta sững sờ mất hai giây, sau đó bước nhanh tới, ôm chặt lấy cánh tay Chu Nghiên Trì, giọng run rẩy mang theo tiếng nức nở.
“Nghiên Trì, anh… anh đang nói bậy bạ gì vậy? Có phải anh bị chọc tức đến hồ đồ rồi không?”
Cô ta níu chặt tay áo anh, hốc mắt đỏ hoe.
“Em biết anh không muốn kết hôn với em, nhưng chuyện này không thể nhận bừa được đâu. Đứa bé này cũng giống như mẹ nó, tay chân không sạch sẽ, sao anh có thể…”
Chu Nghiên Trì cúi đầu nhìn cô ta, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ: “Tìm được cô ấy rồi, hôn lễ hôm nay, vừa hay tôi sẽ kết hôn với cô ấy.”
Cả hội trường ồ lên.
“Cái gì? Với đứa thiên kim giả đó á?”
“Chuyện… chuyện này là sao? Chu Nghiên Trì không phải đã đính hôn với Tống Kiều Kiều rồi à?”
“Đứa bé là con anh ta, bây giờ anh ta lại muốn kết hôn với mẹ đứa bé? Vậy Tống Kiều Kiều tính là cái gì?”
Sắc mặt mẹ Tống xanh mét, lao lên phía trước.
“Chu Nghiên Trì, cậu đang nói cái lời khốn nạn gì vậy hả? Hôm nay là đám cưới của cậu và Kiều Kiều, cậu dám ở trước mặt bao nhiêu quan khách nói muốn cưới cái đồ hàng giả kia sao?”
Tống Kiều Kiều đứng chôn chân tại chỗ, biểu cảm trên mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn.
Cô ta đột ngột nhào tới, túm chặt lấy tay áo Chu Nghiên Trì.
“Anh điên rồi, Chu Nghiên Trì anh điên rồi! Hôm nay là đám cưới của chúng ta, anh có biết anh đang nói gì không? Ba mẹ đều ở đây, tất cả họ hàng đều ở đây, anh bảo em phải nhìn mặt người ta thế nào nữa?”
Chu Nghiên Trì không thèm nhìn cô ta nữa, bế Tống Nhất Xuyên đi thẳng về phía nhà bếp.
“Khoan đã.” Cảnh sát cản anh lại, “Anh Chu, chuyện chiếc nhẫn vẫn chưa giải quyết xong.”
Bước chân Chu Nghiên Trì khựng lại, anh cúi đầu nhìn Tống Nhất Xuyên.
“Nhẫn là do con lấy à?”
“Không phải ạ.” Giọng Tống Nhất Xuyên rầu rĩ, nhưng vô cùng kiên định.
Chu Nghiên Trì gật đầu, ngẩng lên nhìn cảnh sát.
“Thằng bé bảo không phải. Trích xuất camera đi.”
Đôi môi Tống Kiều Kiều run rẩy.
Chu Nghiên Trì bổ sung thêm: “Mọi ngóc ngách trong sảnh tiệc này đều có camera. Chiếc nhẫn làm sao mà xuất hiện trong túi áo thằng bé, cứ kiểm tra là biết ngay.”
Anh nhìn sang Tống Kiều Kiều.
“Cô thấy sao?”
Môi Tống Kiều Kiều run lẩy bẩy, hốc mắt đỏ hoe, nhưng không thốt ra được nửa lời.
Chu Nghiên Trì dẫn người đến mở cửa nhà bếp, anh nhìn tôi, trong mắt chứa đựng thứ cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi.
Vừa nhìn thấy tôi, Tống Nhất Xuyên lập tức nhào tới ôm chầm lấy chân tôi.
“Mẹ ơi——!”
Giọng thằng bé nức nở, khoảnh khắc ngẩng mặt lên, nước mắt đã tuôn rơi.
“Mẹ ơi, dì xấu xa kia bảo con ăn cắp đồ, con không có, dì ấy lừa người, con muốn về nhà, con muốn về nhà…”
Thằng bé khóc nấc lên không ra hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào chân tôi, đôi vai run lên từng đợt.
Tôi ngồi xổm xuống, ôm chặt con vào lòng.
Trái tim tôi như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt.
“Được, về nhà. Mẹ đưa con về nhà.”
Tống Nhất Xuyên ôm chặt cổ tôi, nhất quyết không chịu buông tay.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa.
Chu Nghiên Trì cũng đang khóc tèm lem nước mắt, yết hầu anh lăn lộn, đôi môi mấp máy.
“Bao nhiêu năm qua… sao em lại bỏ đi?”
Từng chữ thốt ra đều run rẩy.
“Em có biết anh đã tìm em bao lâu không?”
Tống Nhất Xuyên ló đầu ra từ trên vai tôi, liếc nhìn anh một cái rồi lại vùi mặt vào.
“Mẹ ơi, sao chú này cũng khóc thế.”
Tôi hít sâu một hơi.
Đầu đau như búa bổ.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận la hét ầm ĩ.
“Kiều Kiều, con xuống đây đi, đừng làm chuyện dại dột.”
Là giọng của mẹ Tống, chói tai đến mức như muốn xé toạc bầu trời.
Ngay sau đó là tiếng kinh hô và tiếng hít hà của các quan khách.
“Trời ơi, cô ta mặc váy cưới trèo lên bệ cửa sổ kìa.”
Tôi vội vàng chạy ra ngoài xem.
Giọng Tống Kiều Kiều từ xa vọng lại, mang theo tiếng khóc lóc và sự điên loạn.
“Chu Nghiên Trì, hôm nay nếu anh không kết hôn với em, em sẽ nhảy từ đây xuống.”
“Trong bụng em vẫn còn cốt nhục của anh, anh ngay cả con ruột của mình cũng không cần nữa sao?”
Tiếng hét cuối cùng xé ruột xé gan, vang vọng khắp cả sảnh tiệc.
Chu Nghiên Trì cười lạnh một tiếng.
“Tống Kiều Kiều, cái chiêu này cô còn định dùng đến bao giờ nữa.”
“Tôi với cô chưa từng xảy ra chuyện gì cả.”
Tiếng khóc của Tống Kiều Kiều khựng lại một nhịp.
“Anh… anh nói bậy, hôm đó anh đã uống say.”
Chu Nghiên Trì ngắt lời cô ta, “Hôm đó tôi đúng là có uống say, nhưng chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự.”
“Tôi còn cho người kiểm tra camera của khách sạn đó rồi, đêm đó là trợ lý của tôi chăm sóc tôi toàn bộ quá trình.”
Tiếng khóc của Tống Kiều Kiều chuyển thành tiếng nấc nghẹn, rồi chìm vào im lặng.
Giọng Chu Nghiên Trì vang vọng khắp hành lang.
“Cho nên, đứa bé trong bụng cô, rốt cuộc là của ai?”
Không một ai trả lời.
Giọng mẹ Tống run rẩy vang lên: “Kiều Kiều, cậu ta nói có phải là sự thật không?”
Đúng lúc này, hai nhân viên bảo vệ đã kéo được cô ta từ trên bệ cửa sổ xuống.
Cô ta lảo đảo đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt Chu Nghiên Trì.
“Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em mới là giọt máu duy nhất của nhà họ Tống, em mới là người mà anh nên cưới.”
Cô ta đột ngột chỉ tay về phía tôi, ngón tay run lẩy bẩy, “Chị ta là đồ giả mạo, chị ta đã ăn cắp mười tám năm cuộc đời của em. Chị ta dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều bênh vực chị ta?”
Cô ta quay sang mẹ Tống, nước mắt lã chã tuôn rơi. “Mẹ, mẹ nói gì đi chứ, con là con ruột của mẹ mà, sao mẹ có thể trơ mắt nhìn người ngoài bắt nạt con?”
Môi mẹ Tống run rẩy, không thốt nên lời.