Bà Góa Hàng Xóm Của Soái Ca Thô Ráp

Chương 2



Cuộc “cực hình” này cuối cùng cũng kết thúc.

Khi Giang Trì đứng dậy khỏi người tôi, phần da lộ ra ngoài của anh phủ đầy mồ hôi, lồng ngực phập phồng không đều.

Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao mỗi lần anh bước ra từ nhà nữ chính đều ướt đẫm mồ hôi…

Thì ra là dùng hết sức lực b/ú sữa mẹ ra làm việc!

Chỉ là đi làm thôi mà, có cần liều mạng thế không!

Đau ch/ết bà đây rồi!

Đôi mắt đen trầm của anh nhìn chằm chằm vào tôi:

“Đây chính là nguồn gốc của âm thanh. Hiểu chưa?”

Nghe anh nói vậy, tôi im lặng một cách kỳ quái một lúc rồi đáp:

“Hiểu rồi… nhưng anh có nghĩ tới chuyện lúc nãy chúng ta kêu to như vậy, mà cách âm ở đây lại kém, nếu bị người khác nghe thấy thì chẳng phải coi như xác nhận luôn tin đồn sao…”

Là nguồn gốc của tin đồn, tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng con người chỉ tin những gì họ muốn tin.

Giống như tôi vậy — nếu không tự mình trải qua, tôi cũng sẽ không biết rằng nhà bên cạnh gây ra động tĩnh lớn như thế… hóa ra chỉ là đang cạo cân cơ bằng dao thôi…

Top of Form

Bottom of Form

Giang Trì sửa lại lời tôi:

“Là cô phát ra âm thanh lớn như vậy.”

Cũng đúng. Từ đầu đến cuối anh ta không hề phát ra tiếng nào.

Nhưng nói thừa! Người đau đâu phải anh!

Tôi ngẩng cổ cãi bướng:

“Ừ đấy, là tôi đó, thì sao? Anh đánh ch/ết tôi đi!”

Có vẻ Giang Trì chưa từng gặp kiểu người mặt dày vô lại như tôi.

Anh nhíu mày nhìn tôi một lúc lâu, rồi ném lại một câu, quay người đi ra ngoài:

“Tin đồn do cô gây ra thì cô tự đi giải thích.”

Thấy anh đã kéo mở cửa, tôi không nhịn được gọi với theo:

“Anh với Tống Châu thật sự không phải kiểu quan hệ đó à?”

Anh quay đầu lại với vẻ mặt tối sầm:

“Tôi đói khát đến vậy sao? Cô ấy mới 17 tuổi, còn chưa thành niên.”

Tôi đứng ngây ra.

Cho đến khi cánh cửa lớn rầm một tiếng đóng lại, tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Tôi nhớ lúc đọc nguyên tác, nữ chính đã trưởng thành rồi. Tác giả chắc cũng không dám viết truyện người lớn với nhân vật chưa đủ tuổi, dù sao làm vậy cũng dễ bị “mời đi uống trà”.

Suy nghĩ nát óc một lúc lâu, tôi rút ra một kết luận vừa vô lý lại vừa hợp lý: Tôi đã xuyên vào thời điểm trong truyện khi nam nữ chính còn chưa đến với nhau.

Tôi thật sự không ngờ giữa hai người họ còn có cốt truyện phát triển.

Tôi cứ tưởng đây là truyện người lớn thuần túy cơ…

Còn vì sao ban đầu tôi không phát hiện ra chuyện này— thì đơn giản là vì tôi thiếu kiên nhẫn đến mức ngay cả đọc truyện người lớn cũng kéo thanh tiến độ.

4

Giọng oang oang của chị Chu vang lên ngoài cửa:

“Tô Tước, cô không sao chứ?”

Tôi lập tức không còn đau lưng mỏi chân gì nữa, lao tới mở cửa:

“Chị còn dám hỏi à! Suýt nữa bị chị hại ch/ết rồi! Tôi bảo chị giữ bí mật, mới có một tuần thôi!Tin đồn đã truyền tới tai chính chủ rồi!”

Chị Chu có chút chột dạ:

“Không thể trách tôi được… Tôi chỉ nói với mẹ chồng tôi thôi, bà ấy còn đảm bảo không nói với ai khác mà…”

Nói xong bà lại lập tức trở nên hùng hồn:

“Nhưng mấy tin đồn đó cũng đâu có sai! Cô còn không chịu thừa nhận, vừa nãy hai người làm ầm ĩ cả tầng lầu đều nghe thấy.”

Nói rồi bà còn cười đầy ám muội với tôi:

“Không nhìn ra đấy nhé, cô kêu còn to hơn cả Tiểu Châu.”

Tôi hận không thể giơ chân lên ngay trước mặt bà cho bà nhìn vết đỏ:

“Chị mở to mắt ra mà nhìn cho rõ! Tôi bị anh ta hành hạ thành ra thế này!”

Chị Chu giật mình:

“Ôi! Hai người dữ dội vậy sao?”

Tôi chỉ muốn ch/ết quách cho xong:

“Nếu tôi nói… đây là bị dao cạo cân cơ cạo ra, chị tin không?”

Chị Chu bĩu môi:

“Đừng có lừa tôi. Dao cạo cân cơ mà có thể khiến cô kêu thành như thế à?”

Trước đây khi tôi xem video sinh viên nam cạo cân cơ trên mạng, tôi cũng từng nghi ngờ có thật là người ta kêu thảm như vậy không.

Bây giờ tôi mới biết —

Thật không thể thật hơn.

Trời ơi!

Sau này tôi không dám buôn chuyện nữa.

Tin đồn thì tung ra chỉ cần một cái miệng, nhưng đính chính phải chạy gãy cả chân.

Tin tốt là: sau khi tôi cố gắng giải thích, tin đồn Tống Châu bao nuôi Giang Trì đã được làm rõ.

Tin xấu là: tin đồn biến thành tôi bao nuôi Giang Trì.

Thật ra tôi cũng không quá để ý.

Dù sao trước cửa nhà góa phụ vốn nhiều thị phi, từ khi tôi xuyên tới đây một tháng, những tin đồn tôi nghe được không chỉ có mỗi chuyện này.

Nhưng tôi vẫn phải nói rõ với Giang Trì.

Nghe xong, ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn nuốt chửng tôi vậy.

Rất lâu sau, anh mới hờ hững nói:

“Tuỳ cô.”

5

Vài ngày sau, Tống Châu đột nhiên gõ cửa phòng tôi:

“Chị ơi, chị có muốn qua tập huấn luyện riêng với em không?”

Tôi: “Hả?”

Cô ấy nói tiếp:

“Em cảm thấy huấn luyện viên Giang đối xử với chị khá đặc biệt, nên tạo cơ hội cho hai người thôi! Anh ấy cũng đồng ý rồi.”

Nghe vậy tôi vội vàng giải thích:

“Em đừng hiểu lầm nhé, giữa chị với anh ấy không có gì hết!”

Đây là nữ chính của thế giới này đấy! Lỡ cô ấy hiểu lầm tôi với nam chính có gì đó thì tôi còn sống yên được sao?

Không ngờ Tống Châu chỉ mỉm cười nhẹ:

“Chị giải thích với em làm gì?”

Tôi nhìn cô ấy, hơi khó hiểu:

“Em… không thích huấn luyện viên Giang sao?”

Tống Châu sững lại một chút:

“Tại sao em phải thích anh ấy? Anh ấy chỉ là huấn luyện viên của em thôi mà.”

“Nhưng anh ấy rất đẹp trai mà.” Tôi nói như chuyện đương nhiên.

Trong nguyên tác cũng viết như vậy. Tống Châu từ nhỏ gia cảnh tốt, những chàng trai cô gặp đa phần trắng trẻo, lịch sự, nho nhã.

Vì thế cô mới bị Giang Trì – thô ráp nhưng đầy gợi cảm, toàn thân toát ra hormone nam tính – thu hút.

Không ngờ Tống Châu dứt khoát lắc đầu:

“Em không muốn yêu đương. Em chỉ muốn tập luyện, nhảy múa cho tốt, rồi một thời gian nữa đi thi khiêu vũ, sau này trở thành một vũ công lớn!”

6

Cuối cùng tôi vẫn từ chối lời mời của Tống Châu.

Tôi thật sự không muốn trải qua thêm một lần cạo cân cơ nữa.

Nằm trên giường, tôi cố nhớ lại cốt truyện từ những đoạn miêu tả nóng bỏng trong đầu.

Tôi nhớ rằng Tống Châu là sinh viên học múa, lại còn rất có thiên phú.

Nhưng cha mẹ cô không cho phép cô học múa, nên sau khi lớn lên cô mới lén luyện tập.

Sau này khi mối quan hệ giữa cô và Giang Trì bị lộ, cha mẹ cô đồng ý cho cô học múa với điều kiện:rời xa Giang Trì.

Giang Trì tự biết mình không xứng với cô, nên giả vờ lạnh lùng muốn chia tay.

Nhưng không nghi ngờ gì, cô lập tức từ chối.

Để chống lại cha mẹ, cô thậm chí không đi học, trốn trong căn phòng thuê nhỏ, mỗi ngày chỉ chờ Giang Trì trở về.

Tôi lại nhớ tới dáng vẻ lúc nãy khi Tống Châu nhắc tới việc nhảy múa — đôi mắt sáng lấp lánh.

Đó là ánh mắt chỉ xuất hiện khi một người thật sự yêu một điều gì đó bằng cả trái tim.

Nhưng một người như vậy… liệu có thể vì một người đàn ông chỉ duy trì quan hệ bằng tình d/ục mà từ bỏ ước mơ của mình không?

Tôi càng nhận ra rõ hơn: Nơi này tuy là thế giới trong sách, nhưng đồng thời cũng là một thế giới thật. Những con người ở đây có suy nghĩ riêng, có lựa chọn của riêng mình. Ở đây, ý chí của tác giả không thể áp đặt lên nhân vật.

Họ cũng không cần vì phục vụ cốt truyện mà trái với suy nghĩ của bản thân.

Sau ngày đó, tôi và Tống Châu ngày càng thân hơn.

Theo quan sát của tôi, hai người họ dường như thật sự không có ý gì với nhau.

Như vậy cũng tốt.

Từ góc độ thực tế mà nói, nếu sau này Tống Châu yêu ai đó, người phù hợp với cô hơn phải là người có thể đứng phía sau ủng hộ ước mơ của cô.

Giang Trì… quả thật không phải lựa chọn tốt nhất.

7

Chỉ là sau đó mỗi lần tôi gặp Giang Trì, anh đều lạnh mặt, đến chào hỏi cũng không.

Tôi cũng chỉ có thể giả vờ như không quen biết.

Lâu dần, trong khu chung cư lại bắt đầu lan truyền tin đồn rằng tôi và anh đã chia tay.

Một vài bà cô tốt bụng còn mai mối đối tượng cho tôi.

Tôi từ chối mãi không được, cuối cùng đi gặp thử một người.

Anh ta tên La Bân, trông nho nhã lịch sự, 29 tuổi, chưa từng kết hôn.

Ban đầu tôi chỉ định đi cho có lệ.

Không ngờ anh ta nhiệt tình với tôi đến mức đáng sợ, tôi từ chối thế nào cũng không được.

Tôi đành nhận một bó hoa, đi ăn với anh ta một bữa và khéo léo bày tỏ thái độ.

Nhưng trong khu chung cư lại bắt đầu lan tin: Tôi sắp kết hôn với anh ta.

Đúng lúc La Bân lại hẹn tôi ăn tối.

Tôi đồng ý, dự định lần này nói rõ ràng.

Đến nơi tôi mới phát hiện nhà hàng anh ta đặt rất gần khu chung cư, mà trùng hợp thế nào lại chỉ cách phòng gym nơi Giang Trì làm việc chưa tới 50 mét.

Khi đi ngang qua phòng gym, bên trong không có nhiều người.

Sau lớp kính treo một bao cát boxing, một bóng người quen thuộc đang đổ mồ hôi dữ dội.

Mặt anh âm trầm, ánh mắt hung hãn.

Hết cú đấm này đến cú đấm khác, như thể có thù với cái bao cát.

Tôi vô thức chậm lại.

Người bên trong dường như cũng cảm nhận được, dừng lại rồi ngẩng đầu.

Bốn mắt chạm nhau.

Ánh mắt anh bỗng sáng lên.

“Tô Tước, sao em đứng ở đây?”

La Bân không biết từ lúc nào đã bước ra, tự nhiên đặt tay lên vai tôi.

Tôi khó chịu hất tay anh ta ra.

Khi ngẩng đầu lần nữa, Giang Trì đã thu hồi ánh mắt, tiếp tục đấm bao cát dữ dội.

Tôi lắc đầu:

“Không có gì, đi thôi.”

Sau khi ngồi vào chỗ La Bân đặt sẵn, tôi vài lần muốn mở lời nhưng đều bị anh ta đổi chủ đề.

Chương trước Chương tiếp
Loading...