Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ánh Sáng Của Kẻ Méo Mó
Chương 2
3.
Tôi và Thẩm Tư Tư trở thành đối tượng bị bạn học trêu chọc.
Mỗi khi Thẩm Tư Tư đứng lên trả lời câu hỏi, đám bạn học lại ngoảnh về phía tôi mà huýt sáo chế giễu. Những lúc như thế, cô ấy càng cúi thấp hơn, đôi vai run nhẹ.
Trong giờ thể d.ụ.c, khi chạy đội hình, tôi thường bị vài kẻ lén lút đẩy tới đẩy lui rồi đ.â.m sầm vào người Thẩm Tư Tư.
Tin đồn tan học là Thẩm Tư Tư lại đến nhà tôi còn lan truyền trong lớp.
Nếu chúng tôi là những học sinh gương mẫu thì đây có lẽ là tình tiết yêu đương tuổi học trò sến súa nào đó chăng?
Nhưng trên thực tế, chúng tôi chỉ cảm thấy bị sỉ nhục.
Tuy nhiên, tin đồn đó chẳng hề sai. Đúng là sau giờ học, Thẩm Tư Tư có đến nhà tôi.
Vì tôi đã nhận nuôi con ch.ó đó.
Gia cảnh của tôi rất khá giả, tất cả đều nhờ mẹ tôi làm việc chăm chỉ.
Ngày còn bé, bố bỏ đi, mẹ đã trải qua một khoảng thời gian giày vò nội tâm đau đớn, nhưng cuối cùng, bà cũng vực dậy được.
Bà đưa tôi chuyển đến một thành phố mới, bắt đầu từ công việc tiếp thị qua điện thoại, gom góp từng chút vốn liếng để mở cửa hàng rồi lại dùng toàn bộ số tiền mà bà kiếm được để mua nhà.
Đến năm tôi mười tuổi, trong tay bà đã có sáu căn nhà, trong số đó có hai căn liền kề là nhà của tôi và mẹ.
Tôi sống riêng trong một căn, còn mẹ thì ở căn kế bên.
Mẹ rất tôn trọng quyền riêng tư của tôi.
Từ khi tôi biết suy nghĩ, chúng tôi đã sống tách biệt như thế rồi.
Bà chỉ gõ cửa khi tôi ở nhà, nếu không có sự cho phép của tôi thì bà tuyệt đối sẽ không bước vào căn nhà mà tôi ở.
Vì thế, việc tôi mang con ch.ó hoang về nuôi cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Sau giờ học, tôi và Thẩm Tư Tư đi riêng, vòng qua vài con ngõ nhỏ rồi mới gặp nhau tại nhà tôi.
Mỗi lần bước vào cửa nhà tôi, Thẩm Tư Tư luôn vô cùng dè dặt.
Sau khi thay dép, cô ấy sẽ đặt giày sát vào góc tường vì sợ làm bẩn sàn nhà.
Mỗi lần tôi bưng trà nóng và đồ ngọt cho cô Thẩm Tư Tư, lần nào cô ấy cũng trịnh trọng cảm ơn, nhấp một ngụm trà nhỏ rồi nhìn miếng bánh mà nuốt nước bọt.
Phải đến khi tôi bốc một nắm bánh và bỏ vào tay cô ấy, cô ấy mới ăn từng chút một giống như chú gà con mổ thóc như được cho phép.
Thế nhưng cứ nhìn thấy Hắc Đậu, cô ấy lại quên hết mọi thứ, ôm nó vào lòng mà cọ mặt, cười đùa và lăn lộn trên t.h.ả.m.
Hắc Đậu chính là con ch.ó tàn tật đó, cái tên của nó do Thẩm Tư Tư đặt.
Bà nội cô ấy từng nuôi một con ch.ó, con ch.ó đó bằng tuổi cô ấy, cô ấy gọi nó là chị.
Sau khi bà nội qua đời, con ch.ó đó đã bị bố mẹ cô làm thịt.
Ngày hôm đó, Thẩm Tư Tư phát hiện Hắc Đậu bị xe cán. Cô ấy không dám làm càn, chỉ lót cho nó chiếc áo bông rồi chạy thật xa trong nước mắt để tìm đến một cửa hàng thú y và cầu cứu.
Thẩm Tư Tư không có tiền, bác sĩ không thể đến khám tận nơi, nhưng thấy cô ấy đáng thương nên đã đưa cho cô ấy một ít vật tư y tế.
"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, nếu là tớ thì chắc chắn tớ không có tiền để phẫu thuật cho Hắc Đậu, dù có cứu được nó thì cũng chẳng có chỗ nuôi, mang về nhà thì chắc chắn lại bị bố mẹ tớ thịt mất thôi." Thẩm Tư Tư thường nói câu này.
Dường như bố mẹ Thẩm Tư Tư sống một cuộc đời đảo lộn ngày đêm, chẳng mấy khi quan tâm đến cô ấy.
Vì thế, hằng ngày, sau khi tan học, cô ấy đến nhà tôi chơi với Hắc Đậu một lúc rồi mới về.
Để đền đáp, Thẩm Tư Tư chủ động giúp tôi làm việc nhà, hầu như ngày nào cô ấy cũng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cho tôi.
Một tuần sau, tôi đột nhiên cảm thấy cứ bắt cô ấy ăn đồ ngọt mãi thì cũng không hay, thế là tôi bắt đầu học nấu bữa tối.
Lần đầu làm món cơm rang, tôi làm hơi cháy một chút.
Thẩm Tư Tư ngẩn người mà nhìn bát cơm đó một lát rồi phá lệ, cô ăn một cách không khách sáo, ăn sạch sẽ trong một lần.
Tôi thấy hơi áy náy nên đã mua rất nhiều sách dạy nấu ăn về để học.
Chẳng mấy chốc, tôi đã nắm được bí quyết, những món ăn mà tôi nấu ngày càng ra dáng món ngon hơn.
Thực ra mẹ ngày nào cũng gửi cơm đến, nhưng tôi không muốn nói cho bà biết sự tồn tại của Thẩm Tư Tư và Hắc Đậu nên mẹ chỉ gửi phần cơm cho một người.
Thế nhưng, rốt cuộc tôi cũng chẳng giấu chuyện này được lâu.
Sáng chủ nhật hôm đó, mẹ gõ cửa và đưa cho tôi số tiền tiêu vặt gấp mấy lần bình thường rồi xách thêm vài túi đồ dùng cá nhân và quần áo con gái vào.
"Mẹ không hề tò mò chuyện riêng của con đâu, do bác hàng xóm ở tầng dưới hay thấy cô bé ấy nên nói với mẹ, mẹ mới biết đấy."
"Vâng."
"Từ nay mẹ sẽ nấu thêm một suất ăn tối, con bé thích ăn gì?"
"Thịt."
"Con cầm lấy số tiền này đi, không đủ thì lại bảo mẹ."
"Vâng."
"Đừng để người ta thiệt thòi."
"Vâng."
Mẹ đi rồi.
Tôi chưa bao giờ nói với mẹ về vấn đề tâm lý của mình, nhưng làm mẹ con với nhau bao năm, bà cũng biết tôi không phải một đứa trẻ bình thường.
Do đó, khi ở bên tôi, bà lúc nào cũng dè chừng.
Chỉ là hôm nay, vì không thể giấu nổi sự phấn khích nên bà mới nói thêm vài câu.
Dù sao thì trước giờ con trai bà chưa từng có bạn bè, nay bỗng dưng ngày nào nó cũng dẫn một cô bé về nhà, sao mà bà không vui mừng khôn xiết cho được.
Từ đó về sau, mỗi tối, mẹ đều bưng sang bốn mặn một canh rồi mỉm cười rời đi, để mặc tôi và Thẩm Tư Tư từ từ dùng bữa.
Thẩm Tư Tư cảm thấy rất ngại, muốn giúp mẹ tôi làm việc nhà.
"Làm việc nhà cái gì chứ. Nhiệm vụ của cháu là ăn cho nhiều, tăng cân lên." Mẹ nhéo má Thẩm Tư Tư, kiên quyết từ chối.
Thẩm Tư Tư đỏ mặt, lí nhí cảm ơn rồi chạy về nhà tôi.
Tôi bỗng có cảm giác họ mới là một cặp mẹ con hoàn hảo.
Mẹ là người ôn hòa, có sự nghiệp. Vốn dĩ bà phải có một cuộc sống mỹ mãn, chỉ vì đứa con trai có vấn đề tâm lý nghiêm trọng, không thể tự lo cho mình chứ đừng nói là mang lại giá trị cảm xúc cho mẹ mà khiến bà lỡ dở.
Vì vậy, mẹ chỉ có thể nhẫn nhịn và cung phụng tôi, từng hành động của bà đều cẩn thận, dè chừng, tránh làm tôi kích động rồi ngày đêm lo âu cho tương lai vô cùng tăm tối của tôi.
Thẩm Tư Tư lễ phép, biết điều. Nếu được sinh ra trong một gia đình bình thường thì chắc chắn cô ấy sẽ là niềm vui của cả nhà, là chiếc áo bông nhỏ của bố mẹ.
Nhưng cô ấy lại chào đời trong một gia đình sai lầm, chỉ có thể sống trong sợ hãi, nhịn đói, nhịn khát.
Mẹ vốn thích con gái, nếu Thẩm Tư Tư là con gái của mẹ thì nỗi bất hạnh của cả hai người họ đều sẽ tan biến.
"Cậu có muốn mẹ tớ sang ăn cơm cùng không?" Tôi hỏi.
Thẩm Tư Tư gật đầu, nhưng rồi lại do dự, nhẹ nhàng lắc đầu.
Cô ấy biết là tôi không thích sống chung với mẹ, nếu không thì hai mẹ con tôi đã không sống theo kiểu hàng xóm như thế này.
Tôi thở dài: "Không sao đâu, cứ để bà ấy đến đi."
Mắt Thẩm Tư Tư sáng rực lên.
Thế là cuộc sống của tôi lại thay đổi. Mỗi tối, ba người chúng tôi lần lượt vào nhà.
Thẩm Tư Tư chơi với Hắc Đậu một lúc.
Sau đó, chúng tôi làm bài tập, rồi mẹ bày cơm, cả nhà cùng ngồi ăn quanh một chiếc bàn.
Sau bữa ăn, mẹ kéo Thẩm Tư Tư ngồi thụt vào ghế sofa, cùng xem tivi và cười nói rôm rả.
Đúng 9 giờ, mẹ sẽ lái xe đưa Thẩm Tư Tư về nhà.
Những ngày tháng như vậy kéo dài được hai tháng, Thẩm Tư Tư béo lên một chút.
Má cô ấy đã hồng hào trở lại, mái tóc cũng có độ bóng mượt, lớp sương mù xám xịt trong mắt đã tan biến, đôi mắt trong veo ấy phản chiếu một vẻ đẹp khiến người ta thấy nao lòng.
Dinh dưỡng đầy đủ, đầu óc linh hoạt, đương nhiên là thành tích của cô ấy cũng bắt đầu khởi sắc.
Không biết từ bao giờ, trong lớp không còn ai gây khó dễ cho Thẩm Tư Tư nữa, ánh nhìn mà đám nam sinh dành cho cô ấy cũng có sự thay đổi vi diệu.
Có một lần, mấy nam sinh đã thẳng tay đ.á.n.h một nam sinh khác ngay trước mặt Thẩm Tư Tư.
Kẻ bị đ.á.n.h chính là thằng từng ném áo bông của cô vào bồn cầu lúc trước.
Kẻ đ.á.n.h người không nói gì, chỉ liếc nhìn về phía Thẩm Tư Tư một cách liên tục.
Ngược lại, tình cảnh của tôi lại bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn.
Dù vẫn chưa bị đ.á.n.h, nhưng những lời mỉa mai c.h.ử.i rủa hoặc công khai hoặc lén lút cùng với việc mực đổ trong ngăn bàn đã xuất hiện với tần suất ngày càng thường xuyên.
Tôi vẫn không hề bận tâm.
Chắc bọn họ hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Tư Tư rồi chăng?
Có lẽ ngay cả mẹ và chính Thẩm Tư Tư cũng hiểu lầm.
Tôi rất ghét Hắc Đậu.
Bây giờ, con ch.ó tàn tật này đã coi tôi là chủ, lúc nào cũng thè lưỡi nịnh nọt tôi, còn tôi thì mãi không thể nảy sinh chút thiện cảm nào với nó.
Nhưng tôi cũng không hề làm hại nó.
Đó chính là mấu chốt.
Đêm tuyết hôm đó, rõ ràng tôi đã không thể kiểm soát được bản thân, muốn khuất phục trước những ham muốn biến thái trong lòng, muốn g.i.ế.c c.h.ế.t một con vật tàn tật để thỏa mãn chính mình.
Sự xuất hiện của Thẩm Tư Tư đã khiến ham muốn của tôi đột ngột tan biến.
Đó đã là lần thứ hai ham muốn ấy xuất hiện một cách rõ ràng rồi, tôi không biết tại sao nhưng tôi đã lập tức đưa ra một quyết định là cứu chữa và nhận nuôi con ch.ó đó.
Có nó bên cạnh, tôi sẽ có thể gặp Thẩm Tư Tư mỗi ngày.
Được gặp Thẩm Tư Tư thường xuyên thì có lẽ những ảo tưởng đẫm m.á.u trong tôi sẽ không còn bộc phát và tôi có thể sống một cuộc đời của người bình thường.
Thực tế đã chứng minh rằng cách này hiệu quả.
Đối mặt với sự cám dỗ của cuộc sống bình lặng này, bất kỳ sự bắt nạt hay nh.ụ.c m.ạ nào cũng chẳng đáng là bao.
Còn về lý do tại sao lại như vậy thì phải rất lâu sau đó, tôi mới hiểu rõ.
Nhưng vào lúc đó, một nỗi lo âu mơ hồ đã nhen nhóm tận sâu trong lòng tôi cuộc sống bình yên này quá đỗi mong manh.
Có lẽ chẳng bao lâu nữa, nó sẽ bị phá vỡ.
4.
Chuyện giữa tôi và Thẩm Tư Tư đã bị bố mẹ cô ấy phát hiện.
Tôi biết sớm muộn gì điều này cũng xảy ra, dù sao cô ấy đã thay đổi nhiều đến vậy, sao bố mẹ cô ấy lại không nhận ra cơ chứ?
Tôi đã vắt óc suy nghĩ, dạy cho cô ấy vài cái cớ trước, ví dụ như béo lên là vì nhặt đồ ăn trong thùng rác ở trường, còn sắc mặt thay đổi là do bác sĩ học đường chẩn đoán mắc bệnh nội tiết.
Những cái cớ đó chẳng có ích gì, bố mẹ cô ấy vốn chẳng buồn liếc nhìn cô ấy lấy một cái.
Cuối cùng, mọi chuyện bại lộ do một nam sinh trong lớp chạy tới tận nhà cô ấy, thêm mắm dặm muối một thôi một hồi với hy vọng bố mẹ cô ấy sẽ tìm đến nhà trường để trừng trị loại hành vi dẫn dụ nữ sinh như tôi.
Thế là ngày hôm đó, Thẩm Tư Tư không đến nhà tôi nữa.
Trưa ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện ở phòng Hiệu trưởng trong dáng vẻ tập tễnh, nộp đơn xin chuyển trường.
"Xin lỗi Sở Tùy, từ nay về sau, tớ không thể đến nhà cậu được nữa."
Cô ấy nói bố mẹ cô ấy quyết định chuyển nhà.
Việc làm ăn ở địa phương này đã xong xuôi, họ sắp chuyển đi nơi khác.
Quan trọng hơn cả, Thẩm Tư Tư là tài sản quý giá của họ, họ không thể để tôi lừa mất được.
Tôi trốn buổi học chiều, đi bộ cùng Thẩm Tư Tư trên đường về nhà.
Nắng chiều rất ấm, nhưng lòng tôi lại lạnh dần từng chút một.
Nghĩ đến việc lần này có thể là lần cuối gặp nhau, tôi sẽ lại chìm sâu vào những ảo tưởng m.á.u me ghê rợn kia, nỗi bi thương không khỏi trào dâng trong lòng tôi.
"Thẩm Tư Tư."
"Hả?"
"Hay là chúng ta báo cảnh sát đi."
Vai Thẩm Tư Tư run nhẹ, các ngón tay của cô ấy vô thức đan c.h.ặ.t vào nhau: "Đừng... Đừng mà, trước đây, tớ cũng từng nhờ hàng xóm báo cảnh sát hai lần rồi..."
Thì ra là vậy.
"Vậy cậu đến nhà tớ đi."
“À, hôm nay tớ không đi được, nếu còn đến nữa thì tớ sẽ bị đ.á.n.h đau hơn."
Tôi đứng lại, nhìn cô ấy: "Ý tớ là đến nhà tớ, đừng về đó nữa. Chẳng phải cậu rất thích mẹ tớ sao? Bà ấy cũng quý cậu mà, cậu cứ ở cùng bà ấy, lúc nào rảnh thì sang chơi với tớ và Hắc Đậu."
Thẩm Tư Tư ngẩn ngơ mà nhìn tôi. Hồi lâu sau, cô ấy mới cúi đầu: "Không được đâu, bố mẹ tớ sẽ báo cảnh sát, chắc chắn họ sẽ can thiệp vào chuyện đó."
...
"Thế cậu..."
"Sở Tùy." Thẩm Tư Tư đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ: "Thật sự cảm ơn cậu. Trước đây, tớ còn ghi chép lại tất cả mọi thứ, định bụng sau này sẽ báo đáp cậu."
Nói rồi, cô ấy lấy ra một cuốn sổ tay dày cộp và đưa nó cho tôi.
Mở ra, dòng đầu tiên là: [Trà, một cốc. Bánh quy giòn tan, hai nắm…]
Cuốn sổ dày đặc những dòng chữ, không biết đã có bao nhiêu trang ghi chép.
"Sau này, tớ không ghi nữa.”
“Nguyên nhân là tớ nhận ra rằng không thể dùng vài con chữ mà ghi hết được những gì cậu và dì cho tớ.”
“Cậu đừng lo, chỉ cần vài năm nữa, đợi tớ trưởng thành là tớ sẽ được tự do.”
“Dù sao thì bao năm qua, tớ cũng đã vượt qua được mà. Đến lúc đó, tớ sẽ quay lại tìm cậu.”
“Tớ sẽ không ăn không ngồi rồi nữa, tớ có thể tự kiếm tiền, lo cho bản thân thật tốt rồi báo đáp cậu và dì."
Tôi đã đến nhà cô ấy. Đó là một khu nhà ổ chuột gồm những ngôi nhà có vách gỗ, gạch vụn chen chúc nhau không theo một quy tắc nào, mùi rượu và mùi phân thối nồng nặc trong không khí.
Chuyện này không giống với những gì mà mẹ tôi nói.
Mẹ tôi bảo rằng mỗi lần được đưa về, Thẩm Tư Tư đều để mẹ dừng xe ở trước cổng một khu chung cư cũ, tuy khu đó cũ nhưng chất lượng không khí khá ổn.
Tôi nhìn quanh, thấp thoáng thấy một dãy nhà thấp ở phía xa đúng như mô tả của mẹ.
Tôi bàng hoàng nhận ra mình đã làm một chuyện tàn nhẫn đến thế nào, tôi coi Thẩm Tư Tư như một công cụ để kìm nén tâm lý biến thái của chính mình.
Tôi chia sẻ cuộc sống vốn dĩ bình thường của mình cho cô ấy, cứ ngỡ như vậy là đã đủ để trả công, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy vốn không thể thực sự có được cuộc sống đó.
Đó chỉ là một giấc mơ cô ấy mượn tạm từ phía tôi mà thôi.
Mỗi tối, lúc 9 giờ, cô ấy phải tỉnh dậy từ giấc mơ đó để trở về với thế giới thực tại chỉ có bẩn thỉu, đòn roi và đói khát, đó mới là cuộc sống thực sự của cô ấy.
Cô ấy hiểu rõ sự tàn nhẫn này đến mức nào nên mới không muốn nói địa chỉ thật với mẹ tôi, không muốn mẹ phải đau lòng vì sự tàn nhẫn đó.
Hôm nay chính là ngày cô ấy vĩnh biệt giấc mơ của mình.
"Tạm biệt nhé." Cô ấy mỉm cười và vẫy tay, tập tễnh bước đi rồi biến mất vào con hẻm tối tăm.