Âm Hôn Đổi Mệnh

Chương 6



Nghe vậy, cô ấy lại ngậm ngùi buông một tiếng thở dài:

 

 

"Thực ra trong lòng tôi cũng hiểu chia tay chính là phương án an toàn nhất."

 

"Thế nhưng tôi thực sự yêu anh ấy mà."

 

"Tình cảm giữa hai chúng tôi rất tốt," Cô ấy trở nên có chút nóng nảy bồn chồn: "Tôi chỉ lo sợ bản thân sẽ đ.á.n.h mất mối chính duyên của đời mình."

 

Tôi chỉ còn biết cách lựa lời an ủi cô:

 

"Đừng quá lo lắng, chính duyên không phải ám chỉ đích danh một cá nhân nào cả, mà nó tượng trưng cho một kiểu người phù hợp với mình."

 

"Mọi chuyện vẫn còn cơ hội vãn hồi mà."

 

Trần Giác cúi gằm mặt xuống:

 

"Nếu như không có ma quỷ xen vào..."

 

Cô ấy cười nhạt một tiếng, nét mặt mang đầy vẻ lạc lõng cô đơn.

 

Tôi khẽ vỗ vai cô ấy, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh cô ấy.

 

Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, rốt cuộc cũng không kìm nén được mà hỏi thăm:

 

"Về chuyện làm cách nào để đối phó con quỷ đó, mọi người đã tìm ra được chút manh mối nào chưa?"

 

Tôi cau mày nhíu trán.

 

Cô lập tức ngầm hiểu ý, lại một lần nữa thẫn thờ cúi đầu xuống.

 

Trong lúc vô tình khuỷu tay gạt rơi cốc nước làm nước hắt hết lên người cô.

 

Vẻ ,ặt Trần Giác đầy cam chịu,  lấy khăn giấy lau khô những vết nước dính trên người, miệng lẩm bẩm:

 

"Lại đến nữa rồi, cái chuỗi ngày tháng xui xẻo đen đủi này."

 

Tôi thực sự chẳng biết phải kiếm lời lẽ gì để khuyên nhủ cô thêm được nữa, chỉ đành tiếp tục chọn lọc đối tượng nam phù hợp tiếp theo cho cô.

 

May mắn thay cuối cùng thì cũng có được một chút tin tức tốt lành.

 

Cuối cùng Ngô Hành cũng đến văn phòng.

 

Cậu ta đã thành công moi được thông tin về những uẩn khúc từng xảy ra trong căn nhà dạo trước từ chính miệng người cô của mình.

 

Cô của cậu ta vốn định giấu nhẹm mọi chuyện, lấp l.i.ế.m cho qua để vờ như thể sóng yên biển lặng.

 

Mãi cho đến khi cậu ta dọa sẽ báo cảnh sát để tự điều tra làm rõ mọi chuyện, bà cô mới chịu hé môi khai rằng trước đây quả thực từng có một cô gái họ Vương đã xảy ra xung đột với bạn trai, cuối cùng xui xẻo bị c.h.ế.t đuối ngay trong bồn tắm.

 

"Nhưng trong nhà tuyệt đối không có vấn đề gì đâu." vậy mà bà cô kia vẫn còn mặt dày cam đoan lần nữa: "Những người thuê sau đó đều sống rất tốt, chẳng hề có chuyện ma quỷ ám ảnh gì cả, cũng chưa từng phát sinh thêm bất cứ vấn đề nào."

 

Ngô Hanh lười nghe bà ta biện bạch, tức giận phàn nàn với tôi:

 

"Bà ấy thừa biết tôi dùng căn nhà đó làm nhà tân hôn để cưới vợ, vậy mà vẫn giấu giếm tôi!"

 

Tôi nghe anh ta lải nhải, bỗng nhiên cảm thấy có đôi chút quen thuộc.

 

Khoan đã... Cô gái bị c.h.ế.t đuối kia mang họ Vương sao?

 

Trong đầu tôi bất thình lình lóe lên một bóng hình.

 

Con quỷ nước mò đến tìm tôi ở văn phòng vào ngày hôm đó cũng mang họ Vương...

 

Tôi bàng hoàng trợn trừng hai mắt, lẽ nào trên đời này lại chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến thế sao?!

 

Tôi thình lình đứng phắt dậy khiến Ngô Hành bị dọa cho giật nảy mình:

 

"Sao vậy? Có chuyện gì thế??"

 

Tôi vội vã xua xua tay, vội vàng hối thúc bảo Ngô Hành gửi thông tin cá nhân của người khách thuê trọ đó qua đây cho tôi xem:

 

"Bản hợp đồng thuê nhà mà cô gái đó ký lúc trước chắc chắn có thông tin cá nhân, cậu mau tìm lại cho tôi xem đi."

 

Ngay sau đó, tôi quay sang phía cô trợ lý Tiểu Lý:

 

"Tài liệu trong văn phòng thời gian qua vẫn còn giữ chứ?"

 

Hôm đó sau khi nữ quỷ rời đi, cô ta không cầm theo xấp hồ sơ mà vẫn luôn để trên bàn tôi.

 

Nếu may mắn thì có lẽ Tiểu Lý đã cất gọn gàng đi rồi.

 

Tiểu Lý vừa mới nghe tôi thuật lại tình hình, đã ngay lập tức chạy đi lục lọi tìm tài liệu.

 

Ơn trời, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn.

 

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm thẻ căn cước công dân, đối chiếu tỉ mỉ với thông tin của người nhà mà Ngô Hành vừa gửi tới.

 

Quả nhiên trùng khớp hoàn toàn với thông tin cô gái đã c.h.ế.t trong nhà Ngô Hành.

 

Từ tên tuổi cho đến ngày tháng năm sinh đều giống nhau như đúc, bọn họ thực sự chính là cùng một người.

 

Duy chỉ có một điểm là bất đồng.

 

Tôi găm c.h.ặ.t ánh mắt vào năm sinh của cô gái đó.

 

Nữ quỷ lừa tôi, cô ta là người tuổi Ngọ.

 

Tôi chợt giật mình hoảng hồn, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm cả người.

 

Quy tắc của nhà tôi là: tuyệt đối không làm mai mối cho người tuổi Ngọ!

 

Thật là sai một li đi một dặm, ngay cả tôi cũng bị kéo vào chuyện này rồi.

 

Tôi đột nhiên giác ngộ ra rằng việc cô ta xuất hiện ở văn phòng tôi ngày hôm đó tuyệt đối không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Rốt cuộc cô ta đang có ý đồ gì?

 

Tôi cố vắt óc lục lọi lại những lời nữ quỷ đã nói lúc đó trong đầu.

 

Cô ta mò đến tìm tôi, là để cầu xin tôi giúp cô ta làm âm mai hòng mượn vận đổi đời.

 

Lúc đó tôi đã thẳng thừng từ chối. Tuy rằng cô ta bỏ đi, thế nhưng trên khuôn mặt lại hoàn toàn chẳng hề để lộ ra bất kỳ vẻ tiếc nuối nào.

 

Lẽ nào ngay lúc đó, cô ta đã sớm nhắm trúng Ngô Hành, muốn kết "âm hôn" với anh ta rồi sao?!

 

Suy đi tính lại, mọi khúc mắc bỗng nhiên đều được tháo gỡ thông suốt cả.

 

Bảo sao Trần Giác mới vừa dọn vào căn nhà đó là bắt đầu gặp quỷ, đó là bởi vì nữ quỷ đã phát hiện ra sự hiện diện của cô ấy nên vô cùng giận dữ.

 

Nữ quỷ kia tới tìm tôi có lẽ cũng chỉ để dò xét thực hư về năng lực của tôi mà thôi.

 

Còn việc Trần Giác cảm thấy mình đang đổi vận vào thời điểm đó, chỉ e là điềm báo hồi quang phản chiếu trước khi c.h.ế.t mà thôi.

 

Nữ quỷ đã nhập vào thể xác của cô ấy. Chỉ cần cô ấy nán lại trong căn nhà đó thêm vài hôm nữa thôi, cô ấy sẽ thực sự bị chiếm mất cơ thể rồi.

 

Và một khi nữ quỷ chiếm xác thành công rồi kết hôn với Ngô Hành, thế là ngang nhiên phạm phải điều cấm kỵ "người tuổi Ngọ" của nhà tôi rồi.

 

 

Khi đó âm dương đại loạn, thì cả tôi và Ngô Hành đều phải mất mạng thôi!

 

Tôi đem những phát hiện này thuật lại toàn bộ cho Ngô Hành nghe.

 

Cậu ta lập tức lộ vẻ kinh hãi:

 

"Nếu như phạm phải điều cấm kỵ thì sẽ rước lấy hậu quả gì?"

 

Tôi dùng ánh mắt vô cùng nghiêm nghị nhìn thẳng vào cậu ta:

 

"Âm dương sẽ đảo lộn, cậu sẽ bị nữ quỷ kia hút cạn kiệt dương khí, c.h.ế.t thay cho cô ta."

 

Điều cấm kỵ liên quan đến người tuổi Ngọ là do mẹ tôi lập ra.

 

Trận pháp cải vận trong hôn lễ đều do một tay chúng tôi đứng ra thực hiện.

 

Mà cả tôi lẫn mẹ tôi vốn mang đôi mắt âm dương, nên âm khí quá thịnh, dương khí quá yếu.

 

May thay cả hai mẹ con tôi đều cầm tinh con Ngựa, địa chi thuộc Ngọ, ngũ hành thuộc Hỏa, bản thân mang trong mình khí Hỏa ngùn ngụt, nên có thể bù đắp dương khí.

 

Thế nhưng ‘Ngọ Ngọ lại tự hình’.

 

Vợ chồng mới cưới tuyệt đối không được phép có người tuổi Ngọ. Tương khắc về con giáp sẽ khiến trận pháp mất linh nghiệm, thậm chí làm trật tự âm dương bị đảo lộn.

 

Trận pháp vốn dĩ được dùng để cải vận, thì nay lại phản tác dụng hút cạn kiệt đi vận may của chính bản thân mình.

 

Từ cuộc sống viên mãn êm đềm, phút chốc sẽ lại rơi vào vũng lầy đen đủi xui xẻo, thậm chí còn có nguy cơ mất mạng.

 

Tôi không đề cập đến chuyện âm dương nhãn mà chỉ hù dọa Ngô Hành một phen thôi.

 

Cậu ta lập tức hiểu ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, dở khóc dở cười hỏi tôi xem nên xử trí ra làm sao?

 

Tôi nhướng mày suy nghĩ một lát, rồi nhìn vào xấp tài liệu của nữ quỷ, hỏi cậu ta:

 

"Hôn lễ của anh và Trần Giác lúc trước đã hủy chưa?"

 

"Mau ch.óng đặt lịch lại đi."

 

"Chúng ta sẽ chơi trò bắt ba ba trong chum."

 

Nếu như nữ quỷ kia đã muốn mượn hôn lễ này để kết âm thân, vậy thì chúng ta sẽ tác thành cho cô ta được toại nguyện.

 

Cô ta dám qua mặt lừa bịp tôi, vậy thì cũng đừng trách tôi giở trò chơi khăm lại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...