Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Acc Phụ Của Tổng Tài
Chương 2
6.
Tôi tắm xong rồi lên giường, đang lúc lơ mơ sắp ngủ thì cảm thấy bên cạnh hơi lún xuống.
Tôi buồn ngủ đến mức đầu óc mụ mị: “Sao giờ mới vào?”
Động tác bên cạnh khựng lại, rồi Thẩm Trăn nói câu gì đó.
Tôi nghe không rõ, hừ hừ vài tiếng rồi lật người ngủ tiếp.
…
Sáng sớm mở mắt ra, Thẩm Trăn đã dậy rồi.
Cứ ngỡ lần đầu tiên nằm chung giường sẽ căng thẳng đến mức mất ngủ, ai dè tôi lại ngủ khá ngon.
Chỉ là gặp ác mộng cả đêm, mơ thấy trên trời có mười cái mặt trời, làm tôi nóng đến mức phát điên.
Chắc là tối qua nhiệt độ điều hòa để cao quá rồi.
Tôi vớ lấy điện thoại mở Weibo lên, kiểm tra “nguồn vui” của mình.
Giỏi thật, Thẩm Trăn đăng liên tù tì mấy chục dòng trạng thái.
“Dáng vẻ vợ ngủ ngoan quá, đáng yêu quá!! (^▽^)”
“Con mèo hôi hám kia dám cướp chỗ của mình!!”
“Người phụ nữ mình yêu đang nằm ngay bên cạnh, vậy mà mình chỉ có thể… Mình hận!”
“Cô ấy lo mình sợ, trong lòng cô ấy có mình!”
“Vốn định bóp chân cho vợ, không ngờ là… ⌓‿⌓”
“Trời ơi lần đầu tiên mình được ôm vợ, vợ th/ ơ/ m quá, m/ ề/ m quá, eo thon quá, muốn…”
“Phim kinh dị không hay, nhưng vợ thì đẹp.”
“Hôm nay cũng rửa bát cho vợ rồi, vui quá. Cô ấy thích nấu ăn, mình thích rửa bát, chúng mình đúng là trời sinh một cặp!”
…
Tôi vừa xem vừa cố nhịn cười, nhưng vẫn cười đến mức tay run lẩy bẩy.
Kết quả là trượt tay một cái, bấm vào nút “Theo dõi”.
Tôi vội vàng bỏ theo dõi ngay lập tức, nhưng làm vậy lại có vẻ hơi có tật giật mình.
Dù sao đây cũng là acc phụ của tôi, trên tài khoản chẳng có gì cả, theo dõi chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Tôi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cứ nhấn theo dõi rồi lại hủy, rồi lại theo dõi.
Thế rồi, Thẩm Trăn theo dõi lại tôi.
Còn gửi cho tôi một tin nhắn riêng: “?”
Tôi sợ đến mức rơi luôn điện thoại, đập thẳng vào mặt.
Xúyt, đau quá.
Tôi chộp lấy điện thoại, suy nghĩ nửa ngày trời rồi gửi lại một icon “mỉm cười”.
Thẩm Trăn: “Chào bạn, cho hỏi bạn là ai?”
Tôi là vợ anh đây.
Tôi gõ chữ: “Tôi cũng là một kẻ “đội vợ lên đầu” đây, tôi siêu cấp yêu vợ mình luôn.”
7.
Tôi bịa ra một câu chuyện cẩu huyết kiểu thầm yêu vợ nhiều năm cuối cùng tu thành chính quả, thành công lấy được sự tin tưởng của Thẩm Trăn.
Không hề khoa trương chút nào khi nói rằng, Thẩm Trăn giống như tìm được tri kỷ, liên tục nói muốn kết bạn với tôi.
Tôi gõ chữ lạch cạch: “Đúng đúng đúng, chỉ cần yêu chiều vợ thì chúng ta là bạn tốt.”
Thẩm Trăn: “Bắt tay”
Tôi: “Bắt tay”
Sau đó tôi bắt đầu dò hỏi anh:
“Anh yêu vợ như vậy, hai người chắc chắn rất ngọt ngào nhỉ.”
Một lúc lâu sau Thẩm Trăn mới trả lời:
“Không… nói thật thì vợ tôi không thích tôi ‘khóc lớn’ ‘khóc lớn’.”
Tôi gửi vài biểu tượng ngạc nhiên, tiếp tục lừa anh:
“Anh em à, cùng hội cùng thuyền rồi, tôi với vợ cũng kết hôn trước yêu sau.”
Thẩm Trăn lập tức kích động, cách màn hình cũng cảm nhận được niềm vui sướng của anh:
“Vậy anh làm thế nào? Dạy tôi với, tôi có thể trả học phí, giá anh cứ nói.”
Con cá ngốc cắn câu rồi.
Tôi cười hì hì, tiếp tục gõ chữ:
“Không lấy tiền, coi như làm việc tốt thôi, yêu chiều vợ là điều mỗi người đàn ông nên làm.”
“Anh kể tôi nghe xem hai người thế nào.”
Sau một hồi tôi dẫn dắt, Thẩm Trăn bắt đầu mở lòng:
“Tôi và vợ là liên hôn thương mại, tôi đầu tư cho công ty gia đình cô ấy, cô ấy gả cho tôi.”
“Nhưng tôi biết trong lòng vợ vẫn luôn có một bạch nguyệt quang… tôi không dám chạm vào cô ấy, sợ cô ấy càng ghét tôi.”
“Anh không biết đâu, trước khi kết hôn tôi còn đặc biệt học rất nhiều thứ… nhưng đến bây giờ một cái cũng chưa dùng tới.”
Đầu tôi đầy dấu hỏi: “Anh học cái gì vậy?”
Thẩm Trăn: “Cái này không thể nói rõ được… chắc sẽ bị khóa tài khoản mất?”
Thẩm Trăn còn gửi một sticker “anh hiểu mà”.
Tôi:……
Tôi đúng là không nên nhiều chuyện.
Thẩm Trăn giống như đổ đậu, gửi liền hơn chục tin nhắn, làm tôi trực tiếp ngơ luôn.
Hóa ra anh ngày nào cũng giữ bộ dạng tổng tài băng sơn lạnh lùng cấm dục, là vì sợ tôi ghét anh??
Khá lắm.
Tôi còn tưởng anh ghét tôi cơ!
Tôi – một đại mỹ nữ như hoa như ngọc – ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mắt anh, mà anh chưa từng nhìn thẳng tôi một lần.
Với lại, tôi có bạch nguyệt quang lúc nào vậy?
Tôi: “Chuyên môn trúng ngành rồi anh em, tôi là thế thân leo lên vị trí chính.”
Thẩm Trăn:“!”
“Vậy anh có thể làm thầy của tôi không?”
“Thầy ơi, anh nói xem tôi nên làm gì?”
Để tiện cho việc giảng dạy, chúng tôi đổi WeChat, đương nhiên tôi cho anh tài khoản phụ.
Sau khi thêm bạn, tôi bắt đầu trêu anh.
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”
“Trước tiên anh phải biết bạch nguyệt quang của vợ anh là kiểu người thế nào, như vậy anh mới có thể đánh bại hắn, rồi thay thế hắn.”
Thẩm Trăn trả lời ngay:
“Tôi đã tìm người điều tra rồi, không tra được gì cả, người đó quá bí ẩn!”
“Hắn là một đối thủ vừa gian xảo vừa có thực lực.”
Thằng nhóc này còn lén điều tra tôi??
Tôi tức đến bốc hỏa, hận không thể chọc thủng màn hình:
“Không có miệng à? Hỏi thẳng đi!”
Thẩm Trăn:“?”
“Thầy ơi, sao anh lại tức giận vậy?”
8.
Tôi không trả lời tin nhắn của Thẩm Trăn nữa, chuyên tâm chơi với Pháo Trượng.
Kết quả là cả buổi sáng, Thẩm Trăn cứ đi theo sau lưng tôi vòng vòng, vẻ mặt muốn nói lại thôi nhìn tôi.
Tôi đùa với mèo, anh đứng bên cạnh giả vờ nghịch điện thoại.
Tôi nấu ăn, anh đứng trong bếp bới bới lá rau.
Tôi đi vệ sinh, anh cũng đi theo vào, bị tôi đá một phát đuổi ra ngoài.
Cho đến khi hai người ngồi đối diện ăn cơm, ánh mắt anh như muốn nhìn thủng một cái lỗ trên người tôi, tôi thật sự chịu không nổi nữa.
“Anh có chuyện gì muốn nói không?”
Thẩm Trăn đặt đũa xuống, ánh mắt lảng tránh:
“Dạo này anh xem một bộ phim, nam nữ chính là thanh mai trúc mã, khá cảm động.”
Tôi: “Ồ, hay không?”
Thẩm Trăn: “Cũng được.”
Anh dừng lại một chút, khô khốc nói:
“Anh nghe nói… em có một thanh mai trúc mã?”
Tôi giả vờ suy nghĩ rất nghiêm túc, khóe mắt liếc thấy Thẩm Trăn đang căng thẳng nhìn tôi.
“Thanh mai trúc mã à… không có.”
Mắt Thẩm Trăn sáng lên, như thể có được vô hạn dũng khí.
“Gần đây anh còn xem một bộ phim, nam chính là tình yêu định mệnh kiếp này của nữ chính, bạch nguyệt quang.”
Anh cố ý nhấn mạnh ba chữ “bạch nguyệt quang”.
Tôi nghe mà buồn cười, hỏi anh rồi sao nữa.
“Vậy em… có bạch nguyệt quang không?”
Tôi chớp mắt ngơ ngác:
“Không có mà.”
Trên mặt Thẩm Trăn là niềm vui không che giấu được, anh giả vờ nghiêm túc nói:
“Thật ra gần đây anh còn xem một bộ phim, nhân vật chính…”
“Được rồi,” tôi trực tiếp cắt lời anh, “dạo này anh lén sau lưng em xem bao nhiêu bộ phim rồi? Có gì cứ nói thẳng.”
Thẩm Trăn nghẹn hồi lâu, cuối cùng đỏ mặt nhỏ giọng hỏi:
“Quan hệ của em với A Cường có tốt không?”
Tôi hơi nhướng mày:
“Anh nghe cái tên đó ở đâu?”
Thẩm Trăn khựng lại, biểu cảm hơi căng thẳng.
“Lần em ngộ độc nấm, em cứ nói cái tên này mãi.”
“Em nói nó cắn em…”
Thẩm Trăn đỏ mặt, không nói tiếp được nữa.
Tôi gật đầu:
“Đúng rồi, trước đây tôi lỡ tay sờ nó một cái, bị nó đuổi chạy ba con phố, cuối cùng còn cắn tôi một phát.”
Thẩm Trăn đơ mặt nhìn tôi.
Tôi không nhịn được giơ tay búng trán anh một cái:
“Đồ ngốc, A Cường là con husky nhà hàng xóm.”
Thẩm Trăn vẫn ngơ ngác.
Anh giơ tay sờ trán mình, lại nhìn tôi, cười ngốc hai tiếng.
“Hóa ra là tôi hiểu lầm.”
Tôi giả vờ khó hiểu:
“Hiểu lầm cái gì?”
“Không có gì.”
Thẩm Trăn lại trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Anh bình tĩnh cầm điện thoại lên, lạch cạch gõ chữ.
Nhưng khóe miệng đang nhếch lên đã phản bội nội tâm của anh.
Chiếc điện thoại đặt bên bàn của tôi đột nhiên bắt đầu kêu ting ting ting.
Anh gửi một tin, bên tôi lại kêu một tiếng.
Động tác gõ chữ của Thẩm Trăn khựng lại.
Ánh mắt anh chậm rãi chuyển sang màn hình điện thoại của tôi.
Chết rồi!
Tôi quên bật chế độ im lặng!
9.
Tôi cố giả vờ bình tĩnh cầm điện thoại lên, mở khung chat với bạn thân, nhanh chóng gõ chữ.
“Nhanh nhanh gửi tin nhắn cho tao, càng nhiều càng tốt!”
Bạn thân trước tiên gửi lại một dấu hỏi, sau đó ném liên tiếp một đống sticker.
Điện thoại lại bắt đầu ting ting ting, tôi giả vờ than thở:
“Thiết Chùy thật là, ba ngày hai bữa đòi chia tay, lần nào cũng đến tìm tôi hòa giải.”
Đồng thời dùng khóe mắt quan sát phản ứng của Thẩm Trăn.
Sao anh vẫn đang nhìn điện thoại của tôi vậy?
Tôi thầm kêu không ổn, quyết định ra tay trước để chiếm thế chủ động.
“Lúc nãy anh vừa gõ chữ vừa cười, là thấy chuyện cười gì à?”
Thẩm Trăn như vừa tỉnh mộng:
“Hả?”
Tôi chỉ vào điện thoại của anh:
“Cho tôi xem được không, để tôi cũng vui một chút.”
“Không được!”
Thẩm Trăn soạt một cái đứng dậy, quay đầu đi luôn.
Đi được hai bước lại quay lại nhìn tôi, thản nhiên nói:
“Cái đó không buồn cười, anh tìm vài cái buồn cười gửi cho em.”
Tôi gật đầu, nhìn anh bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc.
10.
Thẩm Trăn vừa vào phòng, điện thoại của tôi lại bắt đầu ting ting ting.
Tôi vội chỉnh sang chế độ im lặng, mở WeChat ra xem.
“Thầy ơi, cách thầy dạy thật sự có hiệu quả. Tôi đi hỏi rồi, hóa ra vợ tôi không có bạch nguyệt quang!”
“Thầy ơi, có một người tên Thiết Chùy cứ nhắn tin cho cô ấy, cái tên nghe là biết đàn ông rồi, không phải tình địch chứ?”
“Thầy ơi, sao thầy không trả lời tôi?”
Tôi trả lời: “Bận ở bên vợ.”
Thẩm Trăn: “ Thầy đúng là tấm gương của chúng tôi.”
“Thầy ơi, tiếp theo tôi nên làm gì?”
Vậy thì anh hỏi đúng người rồi.
“Con gái mà, thích nhất là được yêu một cách táo bạo, nhiệt liệt và thẳng thắn, nhấn mạnh thêm một chút — tốt nhất là được thiên vị.”
“Việc anh phải làm là để cô ấy cảm nhận được tình cảm của anh, hiểu chưa?”
Thẩm Trăn khiêm tốn thỉnh giáo:
“Thầy ơi, vậy cụ thể phải làm thế nào?”
Câu hỏi này hơi làm khó tôi.
Dù sao tôi cũng chưa từng yêu đương mà.
Tôi cố suy nghĩ một chút rồi trả lời:
“Nên nói thì nói, nên làm thì làm, cái này anh phải tự lĩnh ngộ.”
Thẩm Trăn: “Làm trực tiếp? Không hay lắm đâu. ‘Xấu hổ’”
Tôi ???
Trong đầu Thẩm Trăn chắc toàn nước Hoàng Hà rồi.
Vàng đến mức sóng cuồn cuộn, bão táp kinh hoàng.
Tôi đầy vạch đen trên đầu:
“Cái đầu anh hết cứu rồi.”
Thẩm Trăn:“?”
“Thầy ơi, thầy đừng bỏ rơi tôi mà. Tôi học rất nhanh.”
Đúng là học nhanh.
Chỉ là không học cái tốt.